Chắc chắn là như thế sẽ có lợi.
Trong việc quyết định hoặc thay đổi nguyên tắc và trong lúc hành động,
sách giúp ta được nhiều việc. trong chương trước, tôi đã kể tên Marc
Aurele và Epictete. Còn nhiều cuốn nổi danh hơn nữa. Tôi có thể kể Pascal,
La Bruyere (triết gia pháp thế kỷ 17) và Emerson (triết gia Mỹ thế kỷ 18).
Nhưng riêng về phần tôi thì không khi nào bạn bắt gặp tôi du lịch mà
không mang theo Marc Aurele. Phải, sách quý lắm. Nhưng không cuốn nào
có thể thay việc tự xét mình hàng ngày được, tự xét một cách thật thà ngay
thẳng những việc mới làm và sẽ làm. Nghĩa là mình phải tự ngắm trân trân
cái bộ mặt của mình trong gương, dù có phải thất vọng cũng ráng chịu.
Bạn làm việc quan trọng đó lúc nào? Theo tôi lúc thích hợp nhất là lúc đi từ
sở về nhà. Sau khi đã suốt ngày gắng sức lo cơm, áo, tự nhiên óc ta muốn
suy nghĩ.
Lẽ dĩ nhiên là bạn thích đọc báo (việc này có thể làm trong khi đợi bữa)
hơn là nghĩ tới cái bổn phận bình thường mà quan trọng ấy - bổn phận tự
xét mình - thì cái đó tùy bạn. Nhưng thế nào bạn cũng phải chú ý tới bổn
phận đó vào một lúc khác.
Và bây giờ tôi xin xét đến những giờ buổi tối.