mênh mông. Để cho độc lập hơn, bố dùng gạch mộc xây một bức tường trong nhà ngăn
cách với các gian phòng khác, trổ một cái cổng riêng, xây một cái bếp lò mới cho hai
bố con. Cái chuồng trâu ngoài sân sát bờ tường rào phía nam cũng thuộc về hai bố con
tôi. Tóm lại chúng tôi có ba mẫu hai sào đất, một con nghé, một chiếc xe kéo bánh gỗ,
một chiếc cày gỗ, một cây cuốc, một cái xẻng, hai cái liềm, một cái nồi sắt, bốn chiếc
bát, hai chiếc thìa, một con dao, một chiếc đèn dầu, còn có một hòn đá đánh lửa nữa.
Những đồ vật ấy là quá ít, song rồi chúng tôi dần dần sẽ có rất nhiều, tôi tin như vậy.
Bố xoa xoa đầu tôi, hỏi:
- Con trai, cuối cùng thì con vì cái gì mà theo bố làm cá thể?
Tôi không che giấu sự thật, nói: Vì vui!
14
Tây Môn Trâu điên húc Thu Hương,
Hồng Thái Nhạc vui tán Kim Long.
Tháng tư năm một ngàn chín trăm sáu mươi lăm là thời gian bố tôi lên tỉnh thưa
kiện, cũng là lúc Kim Long và Bảo Phượng đưa mẹ tôi vào công xã nhân dân. Ngày
vào công xã, một buổi lễ vô cùng long trọng được tổ chức trong sân nhà Tây Môn.
Hồng Thái Nhạc đứng giữa sân ở khu nhà chính say sưa thuyết giáo. Trên trán của mẹ
tôi và Kim Long, Bảo Phượng đeo một dải lụa, trên đó có đính một cái hoa hồng bằng
vải to bự, ngay cả cái máy gieo hạt cũng được khoác một dải lụa đỏ rực rỡ. Kim Long
phát biểu những lời rất hồ hởi, khẳng khái, biểu lộ quyết tâm đi theo con đường xã hội
chủ nghĩa. Người anh này của tôi, trước đây thường ủ rũ cúi đầu nói không ra tiếng,
nào ngờ hôm ấy lại nói ra toàn những lời có cánh, có bài bản như thế, khiến tôi sinh ra
ác cảm. Tôi nấp trong chuồng trâu, đang ôm lấy cổ cậu, sợ cậu sẽ bị bọn họ cướp đem
đi mất. Trước khi đi, bố tôi cứ nhắc đi nhắc lại: Con trai, cố gắng coi sóc con trâu. Trâu
còn, chúng ta sẽ không khổ. Có trâu, chúng ta mới làm ăn đến cùng. Tôi đã hứa với bố.
Những chuyện xảy ra cậu đều tham dự và biết hết, bây giờ tôi ghi lại nhé. Tôi đã nói:
Bố, mau mau quay về nhé. Còn con thì còn trâu. Bố vuốt vuốt đầu cậu: Trâu ơi, nghe
lời nó nhé. Còn một tháng rưỡi nữa là đến mùa thu hoạch lúa mạch, cỏ trong nhà không
đủ cho mày ăn, hãy theo nó ra đồng để ăn tạm cỏ dại nhé. Đến lúc lúa mạch chín vàng,
cỏ tươi lên rậm rịt, chúng ta chẳng còn gì phải lo buồn nữa...