Tôi nhìn thấy mẹ đội cái hoa hồng to bự mà nước mắt chảy ròng ròng, thi thoảng lại
liếc nhìn về phía chuồng trâu. Kỳ thực bà cũng chẳng thiết tha lắm với chuyện vào
công xã, nhưng đó là chuyện không thể tránh. Kim Long mới có mười bảy tuổi, song đã
có rất nhiều chủ định lớn, lời anh ta rất có sức nặng, mẹ có phần sợ anh ta. Tôi có cảm
giác rằng, tình cảm của mẹ đối với bố hình như không thể so sánh với tình cảm bà dành
cho cho Tây Môn Náo, việc lấy bố tôi chẳng qua là tình thế bất đắc dĩ thôi. Tình cảm
của bà với tôi cũng không bằng so với Kim Long và Bảo Phượng. Giống của hai người
đàn ông không giống nhau, nhưng suy cho cùng tôi vẫn cứ là con của bà, gì thì cũng do
bà đứt ruột đẻ ra mà.
Mạc Ngôn dẫn đầu một nhóm học sinh đi vòng quanh bên ngoài chuồng trâu, vừa đi
vừa hét inh ỏi:
Cha ngoan cố con càng ngoan cố,
Hợp sức làm thành cá thể hộ.
Con trâu bé xíu như châu chấu,
Còng lưng kéo xe trông đến ngộ!
Trước sau cũng phải vào công xã.
Vào muộn ai ai cũng phẫn nộ!
Trong lòng vừa có một chút sợ hãi, vừa phấn khích, tôi cảm thấy những điều đang
diễn ra trước mắt tôi trông giống như một vở hài kịch mà tôi là nhân vật phản diện. Tuy
là nhân vật phản diện nhưng vai diễn của tôi quan trọng hơn đám quần chúng chính
diện kia nhiều. Đã đến lúc tôi phải lên sân khấu thôi, tôi nghĩ thế. Vì danh dự của bố, vì
vinh quang của cậu, cũng là vì muốn biểu hiện sự dũng cảm của mình, tôi quyết định
bước ra sân khấu cuộc đời ấy. Mọi đôi mắt ngỡ ngàng nhìn đăm đăm khi tôi dắt cậu
bước ra. Ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ giãy giụa, nhưng cậu vẫn rất đường bệ, chẳng tỏ ra sợ
hãi chút nào. Cái dây thừng buộc trên cổ cậu bé xíu, nếu cậu vùng nhẹ một cái sẽ đứt
ngay, cho nên nếu cậu không thích đi theo tôi, tôi chẳng có cách nào. Cậu ngoan ngoãn
và rất hưng phấn đi sau lưng tôi, đường hoàng bước vào sân. Mọi đôi mắt đều đổ dồn
vào chúng mình. Tôi cố ý ngẩng cao đầu nhằm bộc lộ chất hảo hán trước họ, tuy không
nhìn chính mình nhưng tôi đọc được trong mắt mọi người, bộ dạng tôi chắc rất tức
cười. Còn cậu thì ngửa mồm kêu mấy tiếng “nghé ọ, nghé ọ” rất non nớt nhưng rất vui
tai, chẳng hợp với hoàn cảnh khi ấy chút nào. Rồi cậu nhắm thẳng về phía những nhân
vật quan trọng nhất của hôm ấy xông thẳng lên.
Ai đang ở đó? Hồng Thái Nhạc, Hoàng Đồng, Dương Thất đang ở đó, còn có cả vợ
Hoàng Đồng là Ngô Thu Hương. Bà ta đã thay thế Dương Quế Hương làm chủ tịch hội
phụ nữ. Tôi kéo dây thừng, không muốn cho cậu xông vào đó, vì tôi chỉ muốn dẫn cậu