Cậu đứng giữa sân, nói đúng ra là tôi và cậu đứng ở giữa sân, khó nói chúng ta là
người chiến thắng hay là kẻ thất bại, do vậy cũng khó khẳng định rằng chúng ta đang bị
sỉ nhục hay đang hưởng thụ vinh quang. Hồng Thái Nhạc vỗ vào vai Kim Long, nói:
- Tốt lắm, anh bạn! Ngày đầu tiên vào công xã đã lập được đại công. Anh rất thông
minh, rất dũng cảm, lâm nguy không sợ hãi. Công xã nhân dân của chúng ta rất cần
những người tốt như anh.
Mặt Kim Long đỏ ửng lên. Lời biểu dương của Hồng Thái Nhạc rõ ràng đã kích
động lớn đến anh ta. Mẹ tôi đi đến bên cạnh anh ta, sờ soạng đôi vai, bóp bóp cánh tay,
nét mặt lộ rõ vẻ quan tâm đặc biệt. Kim Long không đón nhận cử chỉ thân ái ấy, tránh
xa mẹ và bước mấy bước đến đứng bên cạnh Hồng Thái Nhạc.
Tôi đưa tay xoa xoa mấy vết máu trên mũi cậu, chửi toáng lên:
- Đồ thổ phỉ các người, bồi thường cho trâu của tôi!
Hồng Thái Nhạc nghiêm sắc mặt nói:
- Giải Phóng! Bố mày không có nhà, tao nói cho mày hay, con trâu nhà mày làm bị
thương Thu Hương. Tiền thuốc men, nhà mày lo mà trả. Chờ bố mày về, mày phải bảo
ông ta lập tức xỏ mũi trâu lại, nếu còn để nó húc xã viên của công xã, chúng tao sẽ xử
tử nó.
- Ông đang dọa tôi đấy à? Tôi ăn cao lương, lúa mì mà trưởng thành, không phải
nhờ người ta dọa mà trưởng thành đâu nhé. Lẽ nào tôi không biết chính sách của nhà
nước sao? Trâu là súc vật lớn, là tư liệu sản xuất, giết trâu là phạm pháp. Các ông làm
gì có quyền giết nó.
- Giải Phóng! Mẹ tôi quát lớn: Con nít sao dám nói những lời như thế với người lớn
hả?
- Ha...ha...ha! Hồng Thái Nhạc cười lớn, nói với mọi người: Các ông, các bà nghe
đấy! Miệng lưỡi của thằng này khá thật! Nó biết trâu là tư liệu sản xuất cơ đấy! Nói cho
mày biết, trâu của công xã nhân dân mới là tư liệu sản xuất, còn trâu của hộ cá thể là
trâu phản động, là tư liệu sản xuất phản động. Đúng thế! Nếu trâu của công xã mà húc
người, chúng tao không dám giết chết, nhưng trâu cá thể húc người, tao sẽ xẻ thịt ngay
lập tức!
Hồng Thái Nhạc làm một động tác rất điêu luyện, tưởng như trong tay ông ta có một
con dao vô hình nào đó, chỉ cần giơ tay là trâu của tôi thân thể đứt lìa. Dù sao tôi cũng
chỉ là một thằng nhóc, bố lại không có ở đây nên nghe những lời ông ấy trong lòng đã
hơi hoảng, miệng mồm lắp bắp, mất hẳn khí thế ban đầu, trước mắt hiện ra một cảnh
đáng sợ: Hồng Thái Nhạc giơ con dao sáng loáng lên nhằm vào đầu trâu bổ xuống.
Nhưng từ cổ nó, lập tức một cái đầu nữa mọc ra, chém xong thì mọc cứ thế đến mấy