chắm nhìn vào cô ta, một tay ôm con cho bú, một tay rất thành thạo cầm những đầu dây
rút ra cắm vào những cái lỗ tròn trên cái máy. Cảnh tượng ấy đối với chúng tôi vừa hấp
dẫn vừa tò mò, có gì đó thần bí khiến ngày nào tôi cũng đến xem không biết chán. Cán
bộ thôn thường lôi chúng tôi tránh xa nơi ấy, lôi xong thì chúng tôi tụ tập lại. Không
những chúng tôi xem được công việc của Bạch Liên mà chúng tôi còn thấy được nhiều
chuyện mà lũ trẻ con không nên thấy diễn ra ở nơi ấy. Những cán bộ công xã đang trú
trong làng Tây Môn thường xuyên đến đây cùng cô ta cợt nhả đưa tình, động chân động
tay, còn nghe được cả lời chửi chồng như hát của cô ta, còn biết được mấy đứa con của
cô ta vì sao mà đứa này có dáng này, đứa kia mặt khác... Sau đó thì cửa sổ được lắp
kính, bên trong lại kéo thêm tấm màn, chúng tôi hết cách nhìn, chỉ còn đứng lấp ló ở
ngoài để nghe động tĩnh bên trong. Có một lần, khi Mạc Ngôn leo lên cửa sổ cố gắng
để nhòm vào trong thì bị điện giật cứt đái vãi ra đầy quần, tôi vội vàng kéo nó xuống
thì cũng bị giật tiếp, may mà không vãi cứt đái như nó, chỉ kêu lên oai oái. Sau lần ấy
chúng tôi tởn luôn, không dám bén mảng đến chỗ ấy để nghe động tĩnh nữa.
Hồ Tân đang đội một chiếc mũ có vành bảo vệ tai, đeo cái kính bảo hộ của những
người khai thác quặng thường sử dụng, bên trong mặc một bộ đồng phục đã cũ mèm,
bên ngoài khoác một cái áo quân phục, túi áo treo lủng lẳng một chiếc đồng hồ quả
quýt và cả bảng số điện thoại. Bắt đi chăn trâu quả thật là sỉ nhục đối với anh ta quá!
Nhưng ai bảo con c. của anh ta lại làm càn nào? Anh ta sai Kim Long đi xua đàn gia
súc đang tứ tán về một chỗ, còn anh ta ngồi trên bờ đê quay mặt về hướng mặt trời, tẩn
mẩn lật sổ ghi số điện thoại lẩm nhẩm đọc rồi mắt chớp chớp và bắt đầu ươn ướt, khóc
thành tiếng rồi cuối cùng kêu lên:
- Oan cho tôi quá! Oan ức chết mất thôi! Chỉ có một lần, không đầy ba phút mà đem
cả tương lai phá sạch như thế này sao?
Những con trâu của công xã đều đã bứt đứt dây buộc, đang chạy nhảy khắp nơi. Tuy
gầy trơ xương, sống lưng sắc như dao, lông da xơ xác nhưng được cái tự do nên con
nào con nấy trông có vẻ thỏa mãn, vui vẻ lắm. Để tránh không cho cậu và bọn chúng lại
gần nhau, tôi vẫn giữ lăm lăm cái dây buộc cổ cậu, dắt cậu đến bờ sông, nơi có rất
nhiều cỏ sấu khô, muốn cậu ăn một ít cái loại cỏ nhiều chất dinh dưỡng và khá ngon
lành này. Nhưng cậu không chịu ăn, còn kéo tôi chạy về phía có bầy trâu của công xã
ẩn hiện đâu đó trong cỏ lau rậm rạp. Ở đó vào năm ngoái, cỏ lau lên xanh tốt, lá sắc
như dao. Sức của tôi so với cậu thì có đáng gì, cho nên dù có dây thừng, tôi cũng không
có cách nào để kéo cậu lại. Cậu muốn đến đâu thì cậu vẫn dư sức kéo tôi chạy theo đến
đấy. Lúc ấy cậu đã có dáng dấp của con trâu đực trưởng thành, trên đầu đã nhú lên hai
chiếc sừng đẹp, xanh như măng mới mọc, trơn bóng như ngọc. Đôi mắt của cậu mới lạ