lùng, nó không chứa đựng vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ mà chứa đựng bao nhiêu vẻ
thâm trầm đến khó hiểu. Tôi bị kéo đến vùng lau sậy, tiến đến gần đàn trâu của công xã.
Lau lách động đậy, những con trâu đang ngước đầu dứt những đọt lá khô vàng, tiếng
lạo xạo như những thanh sắt chà xát vào nhau. Kiểu ăn này vốn không phải là của trâu,
mà là của loài hươu cao cổ. Kìa, là con trâu lai Thụy Sĩ và Mông Cổ, là mẹ của cậu! Nó
cũng đã nhìn thấy cậu rồi, nghểnh cổ kêu lên mấy tiếng. Nhưng cậu không trả lời, hình
như cậu không nhận ra mẹ, chỉ đứng nhìn lạ lẫm và có chút dè chừng. Kim Long đang
cầm một chiếc roi da, vung lên quất quất vào đám lau sậy như muốn phát tiết một nỗi
uất ức phiền muộn gì đó trong lòng.
Từ sau ngày anh ta vào công xã, tôi và anh ta chưa nói với nhau một câu nào.
Đương nhiên tôi không thể chủ động bắt chuyện, mà nếu anh ta có chủ động bắt
chuyện, tôi cũng không thèm để ý. Tôi chỉ để ý cây bút sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời
đang giắt trên túi áo trước ngực của anh ta, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Theo bố làm ăn cá thể, tôi đánh mất cách biểu lộ tình cảm. Nhiều lúc bao điều muốn
thổ lộ tràn lên như muốn bật ra ngoài, nhưng tôi như một diễn viên bất tài, không thể
biểu lộ nổi. Diễn viên thì cần có sân khấu và khán giả, nhưng ở đây không có sân khấu,
cũng không có khán giả, chỉ có tôi và anh cùng mẹ khác cha Kim Long. Tôi cảm thấy
buồn tẻ, lén nhìn trộm Kim Long. Anh ta không nhìn tôi, quay lưng về phía tôi, vẫn cứ
đập đập roi da vào lau lách. Từng cây từng cây đổ gục, hình như trong tay anh ta không
phải là chiếc roi mà là thanh trường kiếm.
Băng dưới dòng sông đã bắt đầu tan, kêu răng rắc và dần dần để lộ mặt nước xanh
xanh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bên kia dòng sông là địa phận của nông trường quốc
doanh, mái ngói đỏ tươi, đối lập hoàn toàn với tường đất mái lá của những ngôi nhà
trong làng Tây Môn. Đó là hai bộ mặt của một quốc gia đấy! Thi thoảng những tiếng
ầm ầm đinh tai nhức óc từ phía ấy vẳng lại. Tôi biết vụ xuân sắp bắt đầu, ở bên ấy đội
bảo dưỡng đang tu sửa máy móc. Tôi cũng nhìn thấy những cái lò luyện thép giống như
những phần mộ không ai chăm sóc đã trở thành hoang phế, tiêu điều. Kim Long ngừng
vung roi, người cứng đơ, nói bằng một giọng lạnh lẽo như băng:
- Mày không cần tiếp tay cho kẻ ác làm càn!
- Anh đừng có đắc ý mà quên gốc! Tôi trả đũa.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày tao đánh mày một trận, đánh đến khi nào mày
vào công xã thì thôi!
- Đánh tôi? Tôi chăm chú nhìn cái thân thể cường tráng hơn nhiều so với tôi của anh
ta, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói cứng: Anh đánh tôi thử xem! Anh dám
đánh tôi một gậy, tôi sẽ cho anh chết mà không có đất chôn thây!