Cậu chỉ nhắm ngay cái sống lưng của anh ta húc nhẹ một cái là anh ta sẽ ngã lăn ra
thôi. Nếu cậu dùng lực mạnh hơn một chút, chắc chắn anh ta sẽ bay lên không trung và
rơi xuống đất. Lúc ấy tôi sẽ nhào tới, đè lên anh ta và rõ ràng anh ta sẽ thua, đúng
không? Nhưng cậu vẫn đứng bất động. Bây giờ đương nhiên là tôi đã hiểu vì sao cậu
bất động, bởi vì anh ta chính là con đẻ của cậu, còn tôi lại là bạn thân của cậu. Tôi đối
xử vô cùng tốt với cậu, chải lông, đuổi ruồi, bắt ve cho cậu, vì cậu mà rơi nước mắt...
Cậu khó lòng chọn anh ta hay chọn tôi, đúng không?
Có mấy lần chân anh ta vướng phải lau sậy lảo đảo muốn ngã, nhưng rồi rất nhanh
chóng, anh ta nhảy mấy cái và vẫn đứng vững. Sức của tôi cạn dần, thở hồng hộc, đầu
choáng mắt hoa. Hai vành tai tôi bỗng nhiên đau nhói. Thì ra đôi tay anh ta đã bỏ vai
tôi và chuyển lên chụp lấy hai vành tai, véo mạnh. Tôi nghe tiếng léo nhéo của Hồ Tân
bên cạnh:
- Vui quá! Vui quá! Đánh, đánh nhau nữa đi!
Rồi tiếng vỗ tay lạch xạch của anh ta vang lên.
Vừa bị đau, vừa bị Hồ Tân làm cho phân tán tinh thần, có cả sự thất vọng vì cậu
không giúp đỡ, chân phải của tôi bị giò của anh ta quấn lấy, hất mạnh, một bên hông
của tôi rơi bịch xuống đất, thân thể của anh ta cũng úp xuống đè lên người tôi. Anh ta
dùng đầu gối đè lên bụng tôi! A! Đau quá! Dường như cứt đái đã són ra quần rồi! Hai
tay anh ta vẫn véo chặt đôi tai của tôi, ghì chặt đầu tôi xuống đất. Tôi nhìn thấy bầu trời
thật trong xanh, những đám mây sao mà trắng thế, cả mặt trời nữa, sáng rực đến lóa
mắt. Và cuối cùng là khuôn mặt góc cạnh, xương xương của Kim Long - đôi môi mỏng
cương nghị, lún phún những sợi lông măng trên mép, sống mũi cao cao, đôi mắt sâu
thăm thẳm và sáng long lanh. Tay này rõ ràng không phải giống da vàng thuần chủng
đâu! Có lẽ anh ta cũng giống như con trâu kia, là sản phẩm của sự pha tạp các dòng
máu khác nhau đấy! Từ khuôn mặt của anh ta, tôi mường tượng ra hình ảnh của Tây
Môn Náo, một người tôi chưa hề biết mặt nhưng thường xuyên được mọi người nói đến
như một truyền thuyết của làng tôi. Tôi muốn chửi, nhưng không thể mở miệng được
bởi hai tay anh ta kéo tai tôi quá mạnh đến nỗi da mặt tôi trở lên căng cứng. Miệng tôi
lắp bắp một vài từ mà ngay cả tôi nghe cũng không rõ là từ gì. Vẫn ép đầu tôi dưới đất,
anh ta gằn giọng hỏi:
- Mày có chịu vào công xã không?
- Không, tôi không vào!
- Tao nói lại, từ nay mỗi ngày tao đánh mày một lần, mỗi ngày mỗi nặng thêm, đến
khi nào mày bằng lòng gia nhập công xã thì thôi!
- Tôi sẽ mách mẹ!