- Chính là mẹ bảo tao đánh mày đấy!
- Chờ bố về rồi hãy vào! Tôi bắt đầu thoả hiệp.
- Không được! Phải vào trước khi bố mày trở về! Không những mày vào mà con
trâu của mày cũng vào nốt.
- Bố tôi nuôi anh không bạc, anh đừng có vong ơn bội nghĩa!
- Đưa bố và mày vào công xã chính là cách trả ơn của tao đấy!
Trong khi tôi và Kim Long đấu khẩu thì Hồ Tân cứ vòng vòng chung quanh, trông
dáng điệu vô cùng phấn khích, véo tai gãi cằm, xoa tay vỗ đít, mồm nói liếng thoắng.
Tay này tâm địa ác độc, tự cho mình hơn người, hận tất cả mọi người song không có
chút bản lĩnh, chẳng hề có chút phản kháng. Cho nên, mỗi khi thấy ai đó đau khổ và bất
hạnh, hắn đều xem đó là một thứ thuốc an thần giúp cho hắn giải tỏa bớt những ấm ức
trong lòng. Lúc này thì cậu ra tay, thật là đúng lúc!
Cậu - hậu duệ của loài trâu Thụy Sĩ và Mông Cổ - cúi đầu, nhắm chính xác cái
mông đít của Hồ Tân và húc thẳng. Cái thân bé nhỏ của Hồ Tân như một cái áo bông
bay lên trời. Hắn bay ở độ cao hai mét, rất thăng bằng, nhưng do vì lực hút của trái đất
cho nên nghiêng dần và rơi vào đám lau sậy um tùm. Từ trong đó, tiếng kêu thê thảm
của hắn phát ra. Rồi hắn bò dậy, quẫy đạp lung tung. Lau lách xao động, xào xạc. Cậu
lại lao đến và một lần nữa, hắn tiếp tục bay lên trời...
Kim Long vội vã bỏ tôi ra, nhảy lên chụp lấy ngọn roi nhắm vào cậu mà quất túi
bụi. Tôi bò dậy, từ phía sau tôi chụp lấy eo lưng, hất ngã anh ta và đè xuống đất. Không
cho phép anh đánh trâu của tôi! Đồ phản bội, lương tâm đã bị chó ăn kia! Đồ vong ơn
không nhận người thân kia! Đồ con địa chủ biến ân thành cừu kia!...
“Đồ con địa chủ” ấy chỉ cần lắc cái mông là tôi đã văng sang một bên, ngồi dậy,
quay đầu tặng cho tôi một roi rồi mới nhảy lên giải cứu cho Hồ Tân. Hắn đang lăn mấy
vòng, bò đi mấy bước rồi vụt nhảy ra khỏi đám lau sậy, mồm kêu la oai oái. Bộ dạng
hắn lúc này như con chó bị đánh què chân, tơi tả thảm hại. Ác nhân tất gặp ác báo! Lúc
ấy, trong lòng tôi có một chút luyến tiếc là cậu nên trừng phạt Kim Long trước rồi sau
đó hãy đến lượt Hồ Tân. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Hổ dữ không ăn thịt con! Điều này
dễ thông cảm thôi.
Con trai cậu tay cầm roi da xông tới. Hồ Tân chạy ở phía trước. Nói là hắn chạy thật
không chuẩn xác. Cái áo đại cán, chứng tích anh hùng một thời của hắn đã bung hết cúc
khi hắn bay lên không trung lúc này rách bươm, phất phơ trên người hắn như lông cánh
của một con chim chết rũ rượi, thảm hại. Cái mũ oai phong trên đầu có lẽ đã bị cậu đạp
lún xuống bùn sâu... Cứu tôi với!... Kỳ thực là hắn chẳng phát ra tiếng kêu nào rõ ràng
như thế, đó là tôi đoán ra trong đầu hắn muốn kêu gì mà thôi. Còn cậu, con trâu dũng