Anh ta quay đầu lại, nhìn tôi cười nhếch mép:
- Được rồi, để tao xem mày có cách nào làm cho tao chết không có đất chôn thây
nhé!
Anh ta vung roi lên, nhằm vào đầu tôi đánh xuống, chiếc mũ rơi ra, anh ta cẩn thận
lượm lên vắt trên một bụi lau, nói:
- Không nên làm bẩn chiếc mũ, mẹ sẽ không vui đâu.
Rồi tiếp tục giáng xuống đầu tôi mấy roi nữa.
Thực ra thì mấy roi mà anh ta nện xuống đầu tôi không phải là quá đau. Trong
trường, đầu tôi thường va vào khung cửa, cũng thường xuyên bị bọn học trò dùng đá
gạch ném trúng nhiều lần, đau gấp bội so với ngọn roi của Kim Long, nhưng tất cả đều
không làm cho tôi điên tiết như lúc này, tôi nghe thấy những tiếng lốp bốp nổ trong đầu
giữa những tiếng uỳnh oàng từ phía bên kia vẳng sang. Mắt tôi nảy đom đóm. Tôi
không suy nghĩ gì thêm, vứt sợi dây thừng, nhảy bổ về phía anh ta. Nghiêng mình né cú
húc của tôi, thuận chân, anh ta đá vào mông tôi một cú. Tôi bổ nhào vào bụi lau, suýt
chút nữa mồm tôi đã ngoạm phải một bộ da rắn lột xác ở trong đó. Da rắn lột xác được
gọi là “xà thoát”, là một loại dược liệu. Có một năm, chân của Kim Long mọc một cái
nhọt to bằng chén uống trà, đau đến kêu trời van đất. Mẹ nghe đâu đó phương thuốc
dùng da rắn lột xào với trứng gà liền bảo tôi ra ngoài bãi lau tìm da rắn. Tìm mãi không
ra, tôi đành phải quay về tay không, mẹ chửi tôi là đồ vô dụng, bố dắt tôi đi tìm. Trong
đám lau sậy um tùm, bố đã tìm được một bộ da rắn dài đến hai mét, còn tươi rói. Rõ
ràng là con rắn bự này vừa lột xác và có lẽ còn lẩn quẩn đâu đó, đang thò cái lưỡi dài
và phun bọt phì phì chờ chúng tôi. Mẹ băm cái da rắn trộn với bảy cái trứng xào thành
một nồi, vàng ngậy thơm phưng phức khiến tôi thèm đến nhỏ dãi. Tôi cố gắng không
nhìn nó, nhưng một cách không ý thức, mắt tôi lại cứ liếc xéo về phía ấy. Lúc bấy giờ,
anh là một người anh nhân từ và nghĩa khí. Anh gọi tôi: Em trai, lại đây! Anh em ta
cùng ăn nhé. Tôi nói: Em không ăn đâu, đây là thuốc của anh, em không ăn đâu! Tôi rõ
ràng nhìn thấy nước mắt anh rơi lã chã vào bát thức ăn... Sao bây giờ anh lại đánh tôi?
Tôi cắn lấy cái bộ da rắn, cứ tưởng tượng đó là một con rắn có nọc cực độc, một lần
nữa bổ nhào về phía anh ta.
Lần này thì anh ta không tránh kịp. Tôi ôm lấy eo, húc đầu vào hạ bộ, muốn đè anh
ta ra đất. Anh ta dùng một chân khéo léo đặt vào giữa hai chân tôi, hai tay túm chặt vai
tôi, còn một chân thì ghì chặt xuống đất, không thể ngã được. Cậu - con trâu lai Thụy
Sĩ và Mông Cổ - đang đứng yên lặng bên cạnh, đôi mắt sao mà u uất và bất lực. Lúc ấy
tôi rất không bằng lòng về cậu. Tôi đang quyết đấu với kẻ đã từng cắn sứt tai cậu, từng
làm mũi cậu chảy máu, tại sao cậu không giúp tôi?