SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 115

cảm thông hiểu nhân tình thế thái vẫn không tha, quyết đuổi đằng sau. Trâu chạy
thường cúi đầu, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu lửa đỏ rực rọi chiếu bốn phía, thứ ánh
sáng chiếu rọi cả lịch sử xuất hiện trước mắt tôi. Dưới vó của cậu, đất màu trắng bạc
vung tung tóe như đạn găm vào lau lách, găm cả vào người tôi và Kim Long, những
hòn văng xa nhất đến tận giữa sông, rơi xuống nước làm vang lên những tiếng kêu lõm
bõm. Tôi bỗng nhiên ngửi thấy mùi nước sông đang lúc băng tan, mùi bùn đất lâu ngày
không được giải tỏa vì băng phủ, còn có cả mùi nước đái khai khai nồng nồng. A! mùi
nước đái động đực của trâu cái đấy!

Mùa xuân đến như thế đấy! Vạn vật chuyển mình rồi, mùa giao phối cũng đã bắt

đầu rồi! Rắn, ếch, nhái và không biết bao nhiêu côn trùng khác đều đã thức dậy sau một
mùa đông dài đằng đẵng. Cỏ hoang, rau dại cũng đã bị lay động mà tỉnh dậy cả rồi!
Trâu đuổi theo Hồ Tân, Kim Long đuổi theo trâu và tôi đuổi theo Kim Long, chúng tôi
cứ thế mà đón mùa xuân năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm về!

Hồ Tân trượt chân ngã dài trên đất, cậu dùng cái đầu to tướng húc mạnh khiến tôi

liên tưởng đến cảnh những người đang nện búa luyện gang thép. Cậu húc một cái, hắn
kêu một tiếng, tiếng kêu yếu dần. Thân hình hắn biến dạng thành nhiều hình thù quái
dị, lúc mỏng tang, lúc dài ra, lúc tròn lại... tóm lại giống một cục cứt trâu nằm trên đất.
Kim Long đuổi đến nơi, vung roi nện túi bụi vào mông, vào lưng, vào đầu cậu, mỗi lần
roi nện xuống là trên người cậu thêm một lằn máu đỏ bầm. Lúc ấy tôi nghĩ là cậu quay
đầu lại và ngay lập tức thân hình Kim Long sẽ bay vút lên cao rồi rơi tõm xuống giữa
sông, làm vỡ băng trên bề mặt và chìm hẳn xuống đáy sông. Cú húc của cậu làm anh ta
chết một nửa, lạnh làm anh ta chết một nửa. Hai nửa cái chết cộng lại tức là anh ta sẽ
chết. Nhưng đừng làm anh ta chết! Anh ta mà chết thì mẹ tôi sẽ rất buồn. Tôi đã từng
thừa nhận là trong lòng mẹ tôi, anh ta chiếm vị trí cao nhất, cao hơn tôi rất nhiều.
Nhưng cậu chẳng quay đầu, cũng chẳng phản kháng gì cả!

Tôi bẻ mấy cây lau đánh túi bụi vào người anh ta. Bị tôi quấy rầy. Anh ta quay lại

quất một roi thật mạnh vào người tôi. Ái da! Mẹ ơi! Đòn này quá mạnh, quá hiểm độc,
nó xuyên qua chiếc áo khoác tôi đang mặc, đầu roi sượt qua cằm và ngay lập tức máu
túa ra. Lúc ấy, cậu cũng quay người lại, chăm chắm nhìn Kim Long.

Tôi chờ cậu tặng cho anh ta một cú húc, nhưng cậu vẫn không động đậy, nhưng cái

nhìn của cậu đã khiến anh ta sợ hãi và lo lắng, liên tục bước lùi. Cậu ngửa mặt kêu lên
một tiếng nho nhỏ, nghe sao mà thê lương. Tiếng kêu của cậu rõ ràng là tiếng bố gọi
con, nhưng con tất nhiên là không hiểu được. Cậu từ từ bước tới, chắc là để âu yếm con
trai mình, nhưng con trai cậu không hiểu. Anh ta chỉ hiểu là cậu chuẩn bị tấn công, và
để tự vệ, anh ta lại vung roi lên quật tới tấp vào người cậu. Những ngọn roi vừa mạnh

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.