16
Xuân đến, lòng nữ nhi xao động,
Mùa cày, Tây Môn Trâu ra oai.
Mùa xuân năm một ngàn chín trăm sáu sáu chính là những ngày hạnh phúc của
chúng ta, phải không Tây Môn Trâu? Những ngày ấy, cái “bùa hộ mệnh” mà bố đưa từ
tỉnh về đã phát huy tác dụng, cậu cũng đã trở thành một con trâu đực trưởng thành, cái
chuồng bé xíu của nhà tôi đã không thể chứa nổi cái thân hình đồ sộ của cậu. Lúc ấy,
trong bầy trâu của công xã đã có mấy con bị thiến, có nhiều người nhắc nhở bố tôi nên
xỏ mũi cậu để dễ sai khiến, bố tôi chẳng thèm để ý đến lời họ. Tôi ủng hộ quyết định
của bố tôi. Lâu nay tôi vẫn tin rằng quan hệ của chúng ta đã vượt qua quan hệ thông
thường giữa nông dân và gia súc. Giữa chúng ta không chỉ đã có sự thấu hiểu, thông
cảm mà còn kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực theo đuổi làm ăn cá thể, chống đối con
đường tập thể hóa.
Ba mẫu hai sào đất ruộng nhà tôi bị ruộng công của công xã nhân dân bao vây.
Vùng đất này sát bờ sông đào, mỗi năm được phù sa bồi đắp nên tầng đất rất dày, rất
phì nhiêu. Với ba mẫu hai sào đất tốt, có được con trâu khỏe như cậu, bố nói, chúng ta
cứ đào đất mà ăn. Từ tỉnh trở về, bố mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Đêm nào cũng thế,
tôi đánh một giấc say sưa, tỉnh dậy vẫn thấy bố ngồi dựa lưng vào tường, xếp bằng tròn
trên giường hút thuốc liên tục. Khói thuốc nồng nặc khiến tôi ho sặc sụa và có phần ác
cảm. Tôi hỏi:
- Bố! Sao bố chưa đi ngủ?
- Bố ngủ ngay đây, con cứ ngủ đi! Bố đi bỏ cỏ thêm cho trâu đây!
Tôi trở dậy tiểu tiện. Cậu nên biết tôi có bệnh đường niệu. Khi làm lừa, làm trâu,
cậu chắc đã nhìn thấy rất nhiều chiếc quần thấm đẫm nước tiểu của tôi được đem ra
phơi phóng. Ngô Thu Hương chỉ cần liếc qua những chiếc quần mẹ tôi đem ra phơi là
biết cả, ngay lập tức kêu toáng lên:
- Hỗ Trợ, Hợp Tác! Mau mau ra đây mà xem này. Thằng Giải Phóng lại vẽ bản đồ
thế giới trên quần của nó đấy!
Hai con bé chạy ngay đến trước chiếc quần của tôi, dùng que củi chỉ vào vết loang
của nước tiểu trên quần, bảo nhau: Đây là châu Á, đây là châu Phi, đây là châu Mỹ La
tinh, đây là Đại Tây Dương... Nỗi nhục nhã khiến tôi muốn chui xuống đất, vĩnh viễn
không quay lại nữa, đồng thời hận mình không có mồi lửa trong tay để đốt quách chiếc