con lừa ấy mà còn thì tao sẽ không có mày. Lúc ở chợ tao đã nhìn đúng mày. Tiểu Hắc,
tao khẳng định mày chính là con lừa đen đã đầu thai, chúng ta có duyên phận với nhau,
phải không?
Mặt của bố khuất trong bóng tối, tôi không nhìn thấy, chỉ thấy đôi tay to bè đặt lên
vành máng cỏ của ông, cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh xanh như ngọc thạch của con
trâu. Lông của con trâu khi mới mua về có màu hạt dẻ, sau đó thì ngày càng tối dần và
bây giờ thì đã đen bóng, do vậy mà bố đã gọi là Tiểu Hắc. Tôi ho lên một tiếng làm bố
giật mình, hoảng hốt chạy ra giống như một thằng ăn trộm bị người ta phát hiện bỏ
chạy khỏi chuồng trâu.
- Là con à? Sao lại đứng đây? Vào ngủ đi!
- Bố! Tại sao bố lại không ngủ?
Bố ngẩng đầu quan sát các vì sao trên trời, rồi nói:
- Được rồi, bố đi ngủ đây!
Trong cơn mơ màng, hình như bố lại trở dậy và đi đâu đó. Trong lòng đầy nghi
hoặc, chờ cho bố ra khỏi nhà, tôi bò dậy đi theo. Ra đến vườn, ánh trăng càng sáng tỏ
hơn trước, giống như từng sợi lụa rực rỡ, mát rượi treo lơ lửng giữa không trung đung
đưa đung đưa như có thể kéo xuống từng sợi mà quấn quanh mình, đưa lên miệng mà
hôn mà ngửi... Tôi nhìn về phía chuồng trâu. Ô! Sao mà nó trở nên rực rỡ và to lớn làm
vậy? Không có một chút bóng tối nào cả, phân trâu trên đất trắng muốt như bánh bao,
nhưng bố và trâu đều không có ở trong chuồng. Quá đỗi kinh ngạc, tôi đi ra phía cổng,
mắt vẫn ngó về phía cái chuồng. Sao chỉ trong chớp mắt mà họ biến đi đâu nhỉ? Không
những bố mà con trâu cũng biến mất. Có lẽ nào họ đã biến thành ánh trăng? Cổng đang
mở! Tôi hiểu ra rằng bố và trâu đã ra ngoài. Nửa đêm thế này, họ đi đâu?
Con đường yên tĩnh đến rợn ngợp, bờ tường, hàng cây, mặt đất đều nhuộm một màu
bạc, ngay cả câu khẩu hiệu màu đen viết bằng đại tự trên tường cũng phủ một màu bạc
lóa mắt: “Đả đảo những phần tử đương quyền trong đảng muốn đi theo con đường tư
bản chủ nghĩa, tiến hành cuộc vận động ‘tứ thanh’ đến cùng!” Câu đại tự này là do Tây
Môn Kim Long viết. Anh ta đúng là một thiên tài, trước đây chưa từng thấy anh ta viết
đại tự, nhưng cách đây mấy ngày, anh ta một tay xách thùng mực đen, một tay dùng cây
bút to tướng bằng tơ gai thấm đầy mực và viết lên tường. Nét chữ tròn trịa, đều tăm tắp,
khỏe khoắn, mỗi chữ to bằng một con dê cái đang có chửa khiến mọi người phải trầm
trồ thán phục. Kim Long là người có trình độ nhất của làng, là một thanh niên được dân
làng coi trọng, ngay cả một số sinh viên trong đội công tác “tứ thanh” đã kết bạn với
anh ta cũng vì do kính nể tài năng. Anh ta đã gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản, nghe
đâu còn đã làm đơn xin gia nhập Đảng nữa cơ đấy. Do vậy mà anh ta làm việc gì cũng