SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 121

đâu đây phía đông nam, gần lắm, chắc là ở gần bờ tường đổ. Đó vốn là khoảnh đất
trũng mà người trong thôn thường chôn những đứa trẻ chết yểu, lâu ngày được đất bồi
đắp trở nên cao ráo bằng phẳng và gần đây đội sản xuất đã biến nó thành nơi trồng ngũ
cốc, xung quanh có tường cao khoảng nửa người bao bọc, bên trong tường có rất nhiều
trục lăn bằng đá. Trước mắt tôi đang có rất nhiều trẻ con tụ tập nô đùa. Chúng đều ở
truồng, chỉ thắt một cái yếm đỏ ngang bụng. Tôi vẫn biết đó chính là tinh linh của
những đứa trẻ đã chết. Bọn chúng hễ cứ đến những đêm trăng tròn là hiện ra để vui đùa
với nhau, tập hợp thành đội ngũ chỉnh tề nhảy nhót trên những con lăn bằng đá trông
thật vui mắt, đáng yêu! Cầm đầu bọn trẻ là một đứa bé trai có cái bím tóc bé tẹo vểnh
lên trời, miệng ngậm một cái tiêu bằng sắt sáng lấp lánh, những âm điệu du dương vang
lên, những đứa bé vừa nhảy nhót vừa cất tiếng phụ họa theo điệu nhạc. Tôi mê mẩn,
thần trí phiêu diêu những muốn nhảy vào nhập bọn với chúng. Chạy nhảy trên những
trụ lăn đã chán, bọn chúng trèo lên tường ngồi đều tăm tắp, đôi chân nhỏ bé gập lại
dùng gót chân đập đập vào tường và hát:

Mặt Xanh lớn, Mặt Xanh nhỏ,
Hai Mặt Xanh, đều tốt cả.
Hai Mặt Xanh, thóc đầy nhà.
Thóc đầy nhà, ăn thong thả.
Làm cá thể, tốt không hả!?
Tốt!
Lời ca của những đứa trẻ đỏ hỏn này làm tôi thực sự cảm động. Thò tay vào túi áo,

tôi lôi ra một nắm đậu đen rang cho bọn chúng. Chúng đưa những bàn tay be bé xinh
xinh ra, trên tay chúng đầy những sợi lông vàng vàng. Tôi bỏ vào mỗi bàn tay năm hạt
đậu đen. Răng đứa nào cũng trắng, mặt đứa nào cũng sáng, trông thật dễ thương. Tiếng
nhai đậu râm ran trên tường, mùi hương đậu thơm lừng dưới ánh trăng.

Tôi nhìn thấy bố và con trâu đang đứng giữa bãi đất tập luyện, còn trên tường thì

hình như có thêm rất nhiều đứa trẻ mới xuất hiện nữa, đếm không xuể. Tôi mò vào túi
áo, lo lắng rằng bọn chúng tất cả đều kéo đến đòi đậu thì không biết xử trí thế nào. Bố
mặc áo khít người, trên vai vắt hai miếng vải màu xanh trông giống lá sen, đầu đội cái
mũ giống như cái kèn đồng bằng sắt cao ngất, một bên mặt đỏ hồng tương phản với
một bên mặt màu xanh. Bố đứng giữa mảnh đất, gào thét liên tục. Tôi không hiểu
những lời gào thét của bố, hình như là bố đang niệm thần chú thì phải, nhưng tôi khẳng
định là những đứa trẻ đang ngồi trên đầu tường kia đều hiểu cả. Chúng vỗ tay, dùng gót
nện vào tường, huýt sáo inh ỏi, có đứa còn moi đâu được cả mấy cái kèn đồng thổi tu
tu, có đứa còn lượm mấy cái trống ếch ở đâu đó đặt giữa hai đùi đánh tum tum. Trong

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.