lúc ấy, con trâu nhà tôi được buộc hai dải lụa hồng trên sừng, giữa trán có đính một cái
hoa hồng bằng lụa cực to, hai mắt sáng như pha lê, bốn chân như bốn chiếc đèn lồng
phi như bay trông thật nhẹ nhàng uyển chuyển. Nó chạy tới đâu thì bọn trẻ ở chỗ ấy lại
gõ trống thổi kèn như điên như dại. Một vòng, hai vòng, ba vòng... Tiếng hoan hô cổ vũ
như những đợt sóng lúc chìm lúc nổi. Sau vài chục vòng, nó chạy ra giữa đám đất đứng
trước mặt bố tôi. Thò tay vào túi áo, bố lấy ra một chiếc bánh đậu đưa vào miệng nó.
Đó là phần thưởng. Bố xoa đầu, vỗ mông nó, nói: Hãy xem thành tích diệu kỳ! Rồi bố
dùng cái giọng vừa cao vừa trong hơn cả “Lừa lớn kêu” ông hét lớn:
- Hãy xem thành tích diệu kỳ!
*
* *
... Lam - Ngàn - Năm - Đầu - To dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi hiểu cậu ta
không tin những lời kể của tôi. Sự việc đã quá lâu rồi, chắc cậu ta cũng đã quên, mà có
lẽ, những điều tôi trông thấy chỉ là một giấc mộng hư hư ảo ảo mà thôi. Nhưng cho dù
là mộng cũng đều có liên quan đến cậu ta, nói khác đi, nếu không có cậu ta thì không
thể có giấc mộng ấy...
*
* *
... Bố quát to lên một tiếng, vung roi quất xuống mặt đất đang lấp lóa ánh trăng, như
đang quất vào một mảng pha lê mênh mông, tiếng roi vang lên giòn giã. Trâu dũng
mãnh cất hai chân trước, toàn thân đứng sững, chỉ có hai chân sau tiếp đất. Động tác
này không khó, mọi con trâu đực đều có thể làm được khi trèo lên lưng trâu cái, khó là
ở chỗ, chân trước và thân thể nó như được treo trong không gian, chỉ có hai chân tiếp
đất đỡ lấy cái thân hình đồ sộ, từng bước từng bước đi về phía trước. Bước đi của có vẻ
vụng về nhưng đủ để làm người ta phải trố mắt ngây người. Tôi chưa hề nghĩ tới việc
một con trâu xương thịt nặng nề đến như vậy mà có thể đứng thẳng đi bằng hai chân,
cũng chẳng phải đi năm bảy bước mà đi cả một vòng của mảnh đất mênh mông. Đuôi
trâu phết trên đất, hai chân trước gập lại ép trước ngực trông giống hai cánh tay. Mảng
da bụng lồ lộ, giữa hai chân sau là đôi tinh hoàn trông giống hai quả dưa be bé. Hình
như nó đi thẳng bằng hai chân sau là nhằm khoe cái của quý này. Trên đầu tường,
những đứa trẻ vui nhộn tự nhiên im bặt, kèn quên thổi, trống quên gõ, đứa nào cũng
ngây người há miệng ra mà nhìn. Đến khi con trâu đi xong một vòng, hạ chân xuống,