bốn chân đứng yên trên đất thì chúng mới tỉnh trí trở lại, lại tung hô, lại vỗ tay. Tiếng
kèn, tiếng trống, tiếng huýt sáo mồm vang động cả một góc trời.
Chuyện xảy ra sau đó càng ly kỳ hơn. Con trâu áp đầu xuống đất rồi dùng sức bật
một cái, hai chân sau chổng ngược lên trời. Cách làm này cũng giống như người trồng
cây chuối, nhưng độ khó của trâu thì hơn người nhiều lần. Con trâu này chí ít cũng bốn
trăm ký mà chỉ dùng mỗi cái cổ để đỡ lấy cái trọng lượng chẳng ít tí nào ấy, có thể nói
là không thể. Nhưng con trâu của tôi làm được điều ấy. Xin cho phép tôi lại một lần
nữa nhắc lại cái đôi tinh hoàn bằng hai quả dưa bé ấy, nó nằm vắt vẻo trên bụng trâu...
trông đến ngon lành...
... Buổi sáng hôm sau là ngày đầu tiên cậu tham gia lao động - đi cày. Chiếc cày gỗ
có cái lưỡi cày sáng như gương, là sản phẩm trứ danh của những người thợ rèn An Huy.
Đại đội sản xuất của công xã đã bỏ loại cày gỗ này để dùng loại cày sắt hiệu Phong
Thu. Gia đình tôi kiên trì theo kiểu sản xuất truyền thống, chẳng quan tâm đến những
sản phẩm công nghiệp nồng nặc mùi sơn đến nghẹt mũi ấy. Bố nói, chúng ta làm ăn cần
phải phân biệt với đội sản xuất. Cày sắt hiệu Phong Thu được công xã sử dụng, tất
nhiên chúng tôi sẽ không dùng. Chúng tôi mặc vải thô, sử dụng công cụ tự chế, thắp
đèn dầu lạc, dùng đá đánh lửa.
Cũng ngày ấy, đội sản xuất ra quân với chín chiếc cày, hình như họ muốn cày thi với
chúng tôi. Ở bờ phía đông con sông, những chiếc máy cày của nông trường quốc doanh
cũng xuất quân cày đất. Hai chiếc máy cày Đông Phương Hồng toàn thân đỏ rực, xa xa
trông như hai con quái vật phun khói ngồn ngộn, rú ga điếc tai. Chín chiếc cày của đội
sản xuất, mỗi chiếc hai con trâu kéo bắt đầu dàn trận. Những thợ cày đều là những
người có kinh nghiệm cầm cày lâu năm, người nào người nấy sắc mặt nghiêm trang.
Hình như họ đến đây không phải để cày ruộng mà đang tham gia một buổi lễ long trọng
nào đấy.
Hồng Thái Nhạc mặc một bộ lễ phục mới toanh, màu sắc rực rỡ bước ra trước đám
thợ cày. Trông ông ta đã già đi rất nhiều, đầu tóc bạc phơ, thịt trên quai hàm chảy trễ
xuống. Kim Long đi theo sau lưng ông ta, tay trái ôm quyển sổ, tay phải cầm bút, dáng
dấp giống như một phóng viên. Tôi không hiểu là anh ta sẽ ghi chép cái gì, lẽ nào anh
ta sẽ ghi lại tất cả những lời Hồng Thái Nhạc nói ra? Hồng Thái Nhạc chẳng qua chỉ là
một bí thư chi bộ của một thôn nho nhỏ, cho dù đã có một lịch sử tham gia cách mạng,
nhưng những năm ấy hầu hết cán bộ cơ sở ở nông thôn đều như thế, Hồng Thái Nhạc
có gì mà ghê gớm nào? Vả lại, ông ta đã từng ăn của tập thể một con dê, trong cao trào
“tứ thanh” đã từng bị kiểm thảo, đủ thấy trình độ giác ngộ cách mạng của ông ta cũng
tầm thường.