Chẳng vội vàng và rất thành thạo, bố điều chỉnh chiếc cày, xem xét lại những cái
chốt và dây nhợ trên mình trâu. Tôi không có việc gì để làm, tôi đến đây cốt xem những
chuyện vui. Trong đầu tôi vẫn bị ám ảnh bởi những trò diễn của cậu đêm qua, sáng nay
thấy rõ ràng thân hình đồ sộ của cậu trong nắng sớm, tôi càng không hiểu vì sao cậu lại
biểu diễn được những trò khó đến như thế. Tôi vẫn chưa hỏi bố về chuyện ấy vì vẫn
mong muốn nó là những chuyện có thực chứ không phải là một giấc mơ.
Hai tay đứng chống nạnh, Hồng Thái Nhạc đang huấn thị đội cày, huyên thuyên
chuyện cổ kim, từ Kim Môn, Mã Tổ đến chiến tranh Triều Tiên, từ chuyện đấu tranh
giai cấp đến cải cách ruộng đất... Tôi chỉ nhớ lời kết luận của ông ta rằng, vụ xuân này
là chiến dịch đầu tiên tấn công vào chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản và những kẻ
làm ăn cá thể theo con đường tư bản chủ nghĩa... Đại khái là những lời như thế, tôi lờ
mờ nhận thấy ông ta nói sai lung tung, có điều rất dõng dạc và lưu loát khiến cho đám
thợ cày đứng ngẩn tò te, ngay cả mấy con trâu cũng đứng trơ như ngỗng ỉa. Tôi nhận ra
mẹ của Tiểu Hắc nhà tôi, con trâu Mông Cổ, rất dễ nhận diện nhờ cái đuôi to tướng, dài
ngoằng và gấp khúc, có lẽ cũng đã đánh hơi thấy con mình nên thi thoảng lại liếc xéo
về phía chúng tôi, mồm kêu “nghé ọ, nghé ọ”. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy xấu hổ thay
cho cậu. Mùa xuân năm ngoái ở bên bờ sông, lúc tôi và Kim Long đang đánh nhau, cậu
thừa cơ trèo lên lưng của con trâu nái Mông Cổ, mẹ cậu. Loạn luân quá! Là đại nghịch,
là vô đạo đấy! Nếu là trâu đơn thuần thì không hề gì, nhưng cậu thì khác, kiếp trước
cậu đã từng là người cơ mà. Tất nhiên cũng có thể lắm chứ, kiếp trước của con trâu
Mông Cổ lại là người tình của cậu thì sao? Nhưng suy cho cùng chính nó đã đẻ ra cậu
mà! Sinh tử luân hồi sao mà huyền bí, càng nghĩ tôi càng trở nên hồ đồ mất thôi...
- Ông quên tất cả những chuyện này đi nhé! Lam - Ngàn - Năm có vẻ phiền muộn
nói.
- Được rồi, tôi quên cả rồi, tôi kể tiếp chuyện trước mắt đây! Kim Long quỳ chân
trái trên đất, cuốn sổ tỳ trên đầu gối phải ghi lấy ghi để những lời Hồng Thái Nhạc
thuyết giảng. Theo lệnh Hồng Thái Nhạc: Bắt đầu! Đội thợ cày cầm lấy chiếc roi giắt
trên lưng tung lên vun vút, thét vang “Hạ’, “Liệt”, “Hạ”, “Liệt”... Hình như một hồi lâu
sau những con trâu mới hiểu ra mệnh lệnh, từ từ khởi động. Những chiếc cày sắt vòng
vèo tiến về phía trước, từng luống đất như những đợt sóng được lật lên. Tôi vội vàng
giật tay bố, nói thầm:
- Bố ơi! Họ bắt đầu cày rồi! Bố cười nhẹ, nói với cậu:
- Tiểu Hắc! Chúng ta bắt đầu!
Không có roi, chỉ cần một lời nói nhẹ, cậu đã phóng về phía trước, chiếc lưỡi cày
cắm sâu xuống đất làm cho cậu khựng lại một tí, bố bảo nhỏ: