SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 126

- Tôi thì không bỏ tí nào, dù là một tấc, một phân, nhưng quyết không để lại một vết

chân nhỏ trên đất của các ông đâu!

- Đây là do chính miệng mày tự nói ra đấy nhé!
- Là chính miệng tôi nói!
- Kim Long! Anh hãy theo dõi họ! Hồng Thái Nhạc tự đắc nói: Chỉ cần trâu của họ

bước một bước qua đất của công xã thì... Quay sang bố, ông ta hỏi: Mặt Xanh, nếu trâu
của ông bước qua đất công xã thì xử lý thế nào đây?

- Chặt chân nó đi! Bố nói bằng cái giọng chém đinh chặt sắt.
Lời bố nói làm tôi hoảng kinh. Đất nhà tôi và đất công xã ranh giới không rõ ràng,

không có bờ, chỉ khoảng năm mươi mét mới đóng một cái cọc bằng đá, đừng nói là trâu
đang cày ruộng mà người đi bộ có khi còn bước qua là đằng khác.

Nhờ bố tôi dùng cách cày úp, tức bắt đầu từ giữa ruộng và dần dần dàn rộng ra nên

lúc đầu không hề xâm phạm đất công xã. Hồng Thái Nhạc bảo Kim Long:

- Kim Long, anh về làng trước đi, chiều quay lại theo dõi chúng!
Lúc trở về nhà nghỉ trưa, một đám đông đang đứng chỉ trỏ ngó nghiêng trước tấm

bảng treo trên tường nhà Tây Môn. Tấm bảng rộng ba mét, cao hai mét này là nơi thông
báo tin tức của làng Tây Môn. Rõ ràng Kim Long là một tay tài hoa, chỉ có vài giờ đã
vẽ được trên đó những hình thù rực rỡ sắc màu. Anh ta dùng phấn vàng, xanh, đỏ vẽ
chung quanh bảng nào là những cánh đồng máy cày nhả khói, hoa hướng dương nở rộ,
cây cỏ xanh tốt; nào là cảnh những xã viên và những con trâu mặt mày tươi tắn, rực rỡ
đang điều khiển cày sắt. Trên hai chiếc trụ đá làm chân bảng, anh ta dùng phấn màu
xanh lam và trắng vẽ một con trâu còm nhom và hai người, một lớn một nhỏ gầy gò
trông đến thảm hại. Đó chính là bố tôi, tôi và cậu. Giữa bảng có một hàng chữ to tướng:
“Người trâu vui mừng rộn vụ xuân” theo kiểu chữ chân, còn bài viết chung quanh được
viết theo lối chữ hành, cuối bài có đoạn: “Đối lập với khí thế bừng bừng rung chuyển
trời đất của công xã nhân dân và nông trường quốc doanh khi bước vào vụ xuân là gia
đình Mặt Xanh vẫn ngoan cố làm ăn cá thể. Họ chỉ có một con trâu với chiếc cày gỗ,
trâu rủ đầu, người ngáp thở, đơn đơn độc độc; người như gà bị vặt trụi lông, trâu như
chó hoang thất thểu, tình cảnh thảm thương đang đi theo cái ngõ cụt cùng khổ.”

- Bố, xem kìa, họ biến chúng ta thành cái gì vậy?
- Tùy họ thôi, con trai! Bố đang vác cày dắt trâu, nét mặt đầy vẻ bình thản, lạnh

lùng: Thằng bé này hay thật, vẽ cái gì ra cái ấy!

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi soi mói, rồi dường như đã

thống nhất với nhau từ trước, đồng loạt cười rộ lên. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật,
những lời lẽ ấy làm sao có thể đổi trắng thay đen được, trâu của chúng tôi anh hùng, hai

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.