lòng đi. Con xem, hai chị em nhà họ Hoàng đang thòm thèm đấy. Thịt kề đến miệng mà
không ăn, người khác sẽ cướp mất thôi!
Lời mẹ sao mà hợp tình hợp lý, tôi cũng cảm thấy chị ấy và Mã Lương Tài là một
đôi vẹn toàn. Anh ta tất nhiên không thể hát vút cao như “Lừa lớn kêu”, nhưng tiếng
huýt sáo của anh ta thì tuyệt diệu, nó giống như hàng trăm con chim đua nhau hót, cây
súng hơi của anh ta làm cho chim chóc làng Tây Môn ngày càng vắng vẻ... Những cái
đó làm sao mà “Lừa lớn kêu” vươn tới được? Nhưng người chị này tính khí ngang
ngạnh, rõ ràng là kế thừa từ Tây Môn Náo, nói đi nói lại chỉ một câu:
- Mẹ, chuyện hôn nhân, mẹ để con tự lo liệu.
... Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục cày. Kim Long vác một cái thuổng lò dò từng bước
phía sau chúng tôi. Cái thuổng sao mà sắc, ánh thép lạnh ngắt, nếu dùng nó mà chặt
chân trâu thì chắc chẳng phải phí sức. Tôi cực kỳ căm phẫn cái hành vi phản bội người
thân của anh ta nên lâu lâu buông một vài câu châm chọc, đại khái là đồ vong ân bội
nghĩa, là con chó của Hồng Thái Nhạc... Anh ta như câm như điếc, mỗi lần tôi cố ý cản
trở đường đi là anh ta chụp một hòn đất to tướng như muốn bổ đầu tôi ra. Tôi cũng
chẳng vừa, chụp lấy một hòn bự sẵn sàng nghênh chiến. Hình như sau gáy bố có mắt,
mỗi lần như thế đều bị bố quát to:
- Giải Phóng, mày định làm gì thế?
- Con muốn dạy cho thằng súc sinh này một bài học làm người! Tôi nói, giọng đầy
oán hận.
- Câm mồm! Nếu không tao đánh cho mềm mông bây giờ. Nó là anh mày, nó chấp
hành mệnh lệnh cấp trên. Đừng cản trở nó thi hành công vụ!
Những con trâu của công xã chỉ đi được hai ba đường cày là đã thở phì phò, đặc biệt
là con trâu Mông Cổ. Đứng xa cũng có thể nghe được tiếng khò khè trong cổ họng của
nó giống như gà mái học gáy vậy. Tôi sực nhớ mấy năm trước, thằng bé bán trâu đã nói
cho tôi biết nó là loài “nhiệt miết tử”, không thể làm việc nặng, không thể lao động
trong mùa hè, bây giờ mới thấy nó nói quả không sai tí nào. Con trâu này không chỉ thở
hơi gấp, đứt đoạn, mà còn sùi đầy bọt mép, trông thấy mà kinh. Cuối cùng nó ngã đùng
ra đất, mắt trợn ngược, hình như nó đã chết. Tất cả trâu của công xã đều đứng lại,
những người thợ cày vây quanh lấy nó bàn luận huyên náo. Một người nói, thì ra nó là
“nhiệt miết tử”, có người nói nên mời bác sỹ thú y, có người cười nhạt nói rằng bác sỹ
thú y cũng chẳng có cách cứu nổi nó.
Đến cuối đường cày, bố bảo cậu dừng lại, nói với Kim Long:
- Kim Long, anh không cần phải đi theo. Tôi đã nói là không bao giờ để lại một dấu
chân trên ruộng công xã, anh đi theo làm gì cho mệt.