Anh ta khịt khịt mũi, chẳng thèm để ý gì đến lời bố. Bố nói tiếp:
- Trâu của ta không đạp lên ruộng công xã, theo lẽ đó, người và trâu của công xã
không thể đạp lên đất của ta. Nhưng anh cứ đi trên đất của ta, ngay lúc này anh đang
đứng trên đất của ta đó!
Kim Long giật mình, rồi giống như một con chuột túi, nhảy lên con đường cạnh bờ
đê. Bằng một giọng độc ác, tôi la to:
- Theo thỏa thuận, anh hãy tự chặt đôi chân của mình đi!
Mặt Kim Long đỏ nhừ, không nói được câu nào. Bố nói:
- Kim Long, đối xử với nhau có trách nhiệm một tí, được không? Anh muốn tiến bộ,
bố không thể cản trở, không những không cản trở mà còn khuyến khích. Bố đẻ anh tuy
là địa chủ, nhưng ông ấy là ân nhân của ta, bố phê đấu ông ta chẳng qua là do tình thế
bắt buộc, phải làm cho mọi người thấy, tình cảm dành cho ông bố chôn chặt trong lòng.
Bố từ xưa tới nay xem anh như con ruột, anh theo đuổi tương lai của riêng mình, bố
không hề cản trở. Bố chỉ hi vọng anh đối xử với nhau cho có tình, chớ để lòng mình
biến thành một thỏi sắt lạnh tanh như thế!
- Tôi rõ ràng có dẫm lên đất của ông - Giọng Kim Long lạnh ngắt - Ông có thể chặt
đôi chân của tôi. Anh ném cái thuổng về phía chúng tôi, đầu thuổng cắm phập xuống
đất giữa tôi và bố, nói tiếp: Chặt hay không là việc của các người, nhưng nếu trâu của
các người, kể cả các người dẫm lên đất của công xã, cho dù là vô tình hay cố ý, tôi
không hề khách sáo đâu!
Tôi nhìn khuôn mặt và đôi mắt như hai đốm lửa xanh lè muốn vọt ra khỏi hốc mắt
của anh ta. Đột nhiên tôi thấy sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Người anh cùng mẹ khác cha
này quả nhiên khác người, tôi biết anh ta nói là làm. Chỉ cần chân chúng tôi vượt qua
giới tuyến, chắc anh ta chặt chân chúng tôi chẳng chút nương tay. Đáng tiếc là anh ta
sinh trong thời bình, nếu sinh sớm khoảng mươi năm, vô luận tham gia vào lực lượng
nào đều có thể trở thành anh hùng, nếu anh ta là thổ phỉ chắc chắn anh ta sẽ là một tay
sát nhân cuồng bạo. Nhưng đây là thời bình, sự quả cảm đến tàn bạo, mặt sắt vô tư của
anh ta chắc không có đất để dụng võ đâu.
Bố cũng có vẻ sợ, liếc nhìn anh ta một cái rồi quay mặt đi, nhìn cái thuổng đang
cắm rất thẳng trên mặt đất, nói:
- Kim Long, ta nói quá nhiều những lời vô ích, anh đừng để ý. Để cho anh yên tâm
và là vì một chút sĩ diện của ta, ta sẽ bắt đầu cày từ bên ngoài cho anh xem. Nếu cần
phải chặt chân chúng ta, anh cứ chặt ngay, đừng để tốn thời gian của anh vô ích.
Rồi bố đến cạnh bên cậu, sờ tai vỗ đầu, hạ giọng nói: