- Tiểu Hắc, nhớ nhé! Mày cần phải nhìn kỹ cái trụ kia, đi thẳng, nửa bước cũng
không được xâm phạm nhé!
Bố điều chỉnh chiếc cày, nhắm thẳng địa giới, quát lên một tiếng “đi”. Cậu đi phăm
phăm, Kim Long nhổ chiếc thuổng lên, đôi mắt trừng trừng nhìn theo bốn chân cậu.
Dường như cậu chẳng thèm để ý gì đến đại họa đang ẩn nấp sau lưng, cứ sải những
bước thật dài, nhẹ nhàng, nhịp nhàng toàn thân. Thân thể cậu ổn định đến độ có thể đặt
trên lưng một bát đầy nước mà không hề rơi ra ngoài. Bố nắm lấy đuôi cày, đôi chân
đạp lên những tảng đất vừa mới lật, đường cày thẳng băng. Tất cả đều dựa vào cậu.
Trâu có đôi mắt nằm ở hai bên, làm sao giữ được phương hướng thẳng tắp, điều đó tôi
không thể lý giải. Tôi chỉ thấy những luống cày của nhà tôi tương phản rất rõ ràng với
đường cày của công xã. Những cột đá đánh mốc nằm trên đường cày, mỗi lần đến đó,
cậu đi chậm lại để bố tôi có thời gian nhấc cày lên. Bốn chân của cậu đạp trên đường
biên suốt cả một vòng mà không hề lệch qua đất công xã lấy một tấc. A! Cậu không
cho Kim Long lấy một cơ hội hạ thủ rồi! Bố thở hắt một hơi dài, nói với Kim Long:
- Bây giờ anh có thể yên tâm mà về chưa?
Anh ta bỏ đi, trước khi bỏ đi còn đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn bốn chiếc chân đẹp của
con trâu một lần nữa. Tôi biết anh ta tiếc nuối và không có cơ hội chặt bốn chiếc chân
tuyệt đẹp ấy. Chiếc thuổng sáng lấp lánh sau lưng anh ta là ấn tượng mà suốt đời tôi
không thể nào quên.
17
Nhạn lạc trâu điên người vong mạng,
Cuồng ngôn cuồng ngữ viết văn chương.
Những việc diễn ra sau đó tôi nhường cho cậu kể nhé, được không? Tôi nhìn Lam -
Ngàn - Năm thăm dò. Nó nheo nheo mắt như nhìn tôi, nhưng tôi biết nó chẳng nhìn
thấy tôi, cũng chẳng để ý những lời tôi nói. Lấy một điếu thuốc từ bao thuốc của tôi, nó
đưa lên mũi ngửi ngửi, dẩu môi lên song chẳng nói gì, hình như đang lo nghĩ một vấn
đề gì đó rất quan trọng. Tôi nói, cậu còn bé như thế mà đã nhiễm phải thói hư, mới năm
tuổi mà đã biết hút thuốc lá, e rằng đến năm mười tuổi cậu sẽ hút thuốc súng mất thôi!
Cũng chẳng thèm để ý đến lời tôi, đầu vẹo sang một bên, đôi vành tai rung rung, nó
như đang chú tâm nghe một cái gì đó. Tôi nói tiếp, thôi không cần phải kể nữa, những
chuyện ấy chúng ta đều tự thân chứng kiến, trải nghiệm, chẳng còn gì phải kể nữa. Lúc