quần ô nhục kia đi. Nếu cảnh tượng này mà bị Hồng Thái Nhạc thấy được, chắc chắn
ông ta sẽ nói với tôi: Giải Phóng ơi là Giải Phóng! Mày có thể đội cái quần này lên đầu
để đi xua quỷ trừ tà, đạn bắn không thủng, mảnh bom găm vào e phải cong vẹo mà
thôi...
Thôi, chuyện ô nhục của quá khứ không nên kể nữa, may mắn làm sao là từ ngày
theo bố làm ăn cá thể, cái bệnh đái dầm quái ác ấy tự nhiên không uống thuốc mà khỏi.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng để tôi ủng hộ làm ăn cá thể, phản đối tập thể...
Trăng sáng như gương chiếu rọi vào gian phòng chật chội của chúng tôi khiến tất cả trở
nên lấp lánh, ngay cả con chuột đang lọ mọ kiếm ăn trên bếp lò cũng được dát bạc.
Tiếng than vãn của mẹ tôi xuyên qua vách, tôi đã biết mẹ thường xuyên mất ngủ vì bà
đang rất lo lắng cho tôi, vẫn hi vọng vào viễn cảnh bố dắt tôi vào công xã, cả nhà đoàn
tụ, quây quần bên nhau. Nhưng với tính cách ngoan cố bảo thủ như thế, bố làm sao có
thể nghe lời mẹ được? Trăng đẹp quá khiến tôi không sao ngủ được, tôi muốn biết con
trâu nhà tôi ban đêm thế nào, nó thức cả đêm hay là ngủ như con người? Lúc ngủ nó
nằm hay đứng? Nhắm hay mở mắt?... Tôi khoác chiếc áo bông lên người, rón rén bước
ra vườn. Tôi nhón gót vì mặt đất quá lạnh. Ngoài vườn, ánh trăng càng rực rỡ, trăng
sáng bàng bạc chiếu trên cây hạnh, bóng nó ngả dài mờ mờ trên đất. Tôi nhìn thấy bố
cầm sàng đang sàng cỏ. Trong bóng trăng thân hình bố dường như cao lớn hơn bình
thường. Ánh trăng chiếu lên sàng và lên đôi tay to bự đang cầm sàng của bố, tiếng lào
xào vang lên. Hình như chiếc sàng đang treo lơ lửng giữa không trung và tự động đung
đưa, còn đôi tay của bố chỉ là bộ phận nhỏ của chiếc sàng. Cỏ trên sàng được bố đổ vào
máng và ngay sau đó tôi nghe tiếng nhai rau ráu của con trâu. Trong bóng tối nhờ nhờ
tôi thấy đôi mắt nó sáng long lanh, ngửi thấy cái mùi trâu âm ấm nồng nồng. Tôi nghe
bố tôi thì thầm: Tiểu Hắc, Tiểu Hắc! Ngày mai chúng ta bắt đầu ra đồng. Mày cứ ăn
cho no, no mới có sức. Ngày mai chúng ta sẽ cày những đường cày thật đẹp để bọn
người theo chủ nghĩa xã hội kia xem nhé, để họ thấy Mặt Xanh là một nông dân cừ nhất
thiên hạ, con trâu của Mặt Xanh cũng là một “đệ nhất danh ngưu”! Con trâu bỗng
ngẩng cao đầu, gục gặc mấy cái tựa hồ như trả lời bố tôi. Bố nói tiếp: Họ bảo ta phải xỏ
mũi mày, toàn đánh rắm! Trâu của tao cũng là con tao, hiểu tính người. Tao đối với
mày rất tốt, không xem mày là trâu, mà là người. Là người thì việc gì phải xỏ mũi, phải
không? Còn có người khuyên tao thiến mày đi, càng thối! Tao nói với họ, các người về
mà thiến con trai của mình ấy! Tiểu Hắc, mày nói đi, tao bảo thế có đúng không? Trước
mày, tao đã nuôi một con lừa. Tiểu Hắc, đó cũng là một con lừa có một không hai trong
thiên hạ, dễ nuôi, hiểu tính người, lại còn rất dũng mãnh. Nếu không phải bọn người
luyện gang thép xẻ thịt nó, chắc rằng lúc này nó vẫn còn sống. Nhưng nói đi nói lại,