đó là những khẩu súng của ban kịch thôn Tây Môn do lão thợ mộc lành nghề Đỗ Lỗ
Ban dùng gỗ cây du đẽo thành, quét sơn đen nên giống súng thật lắm, nếu rơi vào tay
thổ phỉ thì sẽ trở thành vũ khí để chúng ăn cướp. Bọn đàn em đi sau cùng, đứa nào cũng
cầm giáo nhọn, đầu giáo mài sáng loáng, nhọn hoắt, nếu chích nhẹ vào thân cây thì phải
dùng sức mới có thể rút ra được. Tuyết trắng phau phau, tua hồng rực rỡ làm thành một
bức tranh tuyệt mỹ. Cách chỗ Dương Thất bán đồ cũ khoảng năm mét, Kim Long rút
súng bắn chỉ thiên hai phát. Đoàng! Đoàng! Hai làn khói trắng nhờ lan tỏa trong không
gian:
- Xung phong! Các đồng chí, xung phong!
Anh ta hô khẩu lệnh. Đám vệ binh cầm ngang ngọn giáo, miệng hô: Giết! Giết!
Giết!... nhất tề xông lên. Tiếng hô vang vọng đất trời, tuyết trên đường bị giày xéo biến
thành nước hòa với bùn. Kim Long thủ thế, còn đám Hồng vệ binh thì quây tròn lấy
Dương Thất và những người mua quần áo lại.
Kim Long trừng mắt nhìn tôi một cách hằn học, độc ác; tôi cũng chẳng vừa, trừng
mắt nhìn lại. Thực lòng tôi đã từng có lúc cảm thấy cô đơn, muốn gia nhập đội ngũ của
anh ta. Những việc làm có vẻ thần bí và nghiêm trọng của họ kích thích sự tò mò của
tôi, đặc biệt là mấy khẩu súng của “Tứ đại kim cương” tuy là giả nhưng rất oai phong
làm chân tay tôi ngứa ngáy. Tôi đã nhờ Bảo Phượng nói giúp với Kim Long về việc tôi
muốn gia nhập Hồng vệ binh. Anh ta nói với Bảo Phượng:
- Làm ăn cá thể là đối tượng của cách mạng, không có tư cách gia nhập Hồng vệ
binh. Chỉ cần nó dắt trâu vào công xã, tôi nhận ngay, còn có thể cho nó làm tiểu đội
trưởng.
Giọng anh ta to khỏe, không cần Bảo Phượng nói lại thì tôi cũng đã nghe rõ ràng,
nhưng chuyện vào công xã, đặc biệt là cùng với con trâu thì không phải là chuyện tôi tự
quyết. Sau chuyện xảy ra ở chợ phiên, bố không hề hé răng nói lấy một lời, đôi mắt lúc
nào cũng lạnh tanh, khuôn mặt cứ dài dại và tay lúc nào cũng lăm lăm con dao bầu như
sẵn sàng chém chết bất cứ ai đến gần ông và trâu của ông. Con trâu cũng như điên điên
khùng khùng sau ngày bị chém mất nửa cái sừng, cứ thở phì phò, đôi mắt cứ liếc qua
liếc lại như lúc nào cũng sẵn sàng dùng cái sừng còn lại chọc thẳng vào bụng ai muốn
quấy phá nó. Bố và trâu cố thủ trong chuồng, biến nơi ấy thành cấm địa, đố ai còn dám
bén mảng đến. Kim Long lãnh đạo đội Hồng vệ binh ngày nào cũng dàn quân tập trận,
hò hét điên cuồng, đánh trống gõ chiêng, kiểm tra trận địa, hô vang khẩu hiệu đả đảo
bọn phản cách mạng, còn bố và trâu thì như bịt tai che mắt không thèm đếm xỉa. Nhưng
tôi biết rất rõ, chỉ cần ai lò mò đến chuồng trâu tất sẽ có án mạng. Nếu bố có bằng lòng