Mẹ tôi khóc rống lên, chạy từ trong nhà ra. Trời lạnh quá nên mẹ tôi mặc một chiếc
áo da dê cũ rích và to sụ, mới nhìn tưởng như bà là cái bồ đựng lương thực. Chiếc áo
này vốn là đồ cũ do Dương Thất, nguyên Chủ nhiệm bảo vệ chính trị thôn mua về từ
Mông Cổ trước Cách mạng Văn hóa, lúc ấy trên áo vẫn đầy cứt trâu và sữa dê, thối
không chịu nổi. Dương Thất chuyên buôn bán áo da nhằm đầu cơ trục lợi, bị Hồng Thái
Nhạc cho quân áp giải đến công xã để quản lý giáo dục. Tất cả áo da đều bị tống vào
kho của đại đội sản xuất chờ cán bộ công xã đến xử lý. Cách mạng văn hóa bùng phát,
Dương Thất được trở về theo Kim Long làm cách mạng, trở thành kẻ đấu tố Hồng Thái
Nhạc hăng hái nhất, quyết liệt nhất. Lão ta sốt sắng bợ đỡ Kim Long, hi vọng sẽ được
cất nhắc lên làm Phó tư lệnh Hồng vệ binh nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt. Kim Long
nói giọng chém đinh chặt sắt: Chi đội Hồng vệ binh làng Tây Môn chỉ thực hiện cơ chế
một lãnh đạo, không đặt cấp phó. Thực ra thì Kim Long coi thường lão ta. Dương Thất
đầu hoẵng mắt chuột, đôi con ngươi láo láo liên liên, lòng dạ hiểm độc, là một tay vô
sản lưu manh điển hình, chỉ có thể lợi dụng mà không thể trọng dụng. Đấy là lời từ
miệng Kim Long khi anh ta họp kín với những kẻ thân tín mà tôi tình cờ nghe được.
Âm mưu bất thành, Dương Thất nổi điên cùng với tay thợ làm khóa Hàn Lục lén mở
kho đại đội lấy hết áo da đem bày bán trên đường. Gió lớn tuyết dày, mái hiên băng
đọng nhọn hoắt như răng cưa, là lúc phải mặc áo da. Người trong làng tụ tập trên đường
lật qua lật lại những chiếc áo thối bẩn, lông dê rơi lả tả bay tứ tung trong gió. Cái miệng
Dương Thất sao mà dẻo, biến cái áo rách tươm và thối hoắc thành cái áo của hoàng đế
đã từng mặc qua. Lão xách lên một cái áo ngắn da dê núi đen sì, đập đập cái phách đầy
dầu mỡ và nói có vần có nhịp:
- Nhìn một tí, nghe một tí, sờ một tí, mặc thử xem. Đang rét mặc liền đổ mồ hôi. Áo
da đây mà khoác lên người, bò băng nằm tuyết mặt vẫn tươi!... Cái áo đây này, mới
toanh đấy nhé, chỉ cần mười nhân dân tệ thôi. Chú Trương, cứ mặc thử đi! Ôi! Chị dâu,
cái áo này người Mông Cổ làm riêng cho chị đấy, sao mà vừa khít thế! Thêm một phân
thì quá dài, bớt một phân thì quá ngắn. Thế nào? Nóng người chưa? Chưa à, sờ lên đầu
xem, đang đổ mồ hôi rồi đấy! Tám đồng? Không được! Mười lăm đồng cũng không
bán! Chú Trương, nói thế nào với chú đây nhỉ? Mùa thu năm ngoái tôi có hút của chú
hai điếu thuốc, mắc nợ tình cảm với chú. Nợ tình không trả, ăn ngủ không yên. Thôi
được, chín đồng. Chú lấy đi, về nhà nhớ lấy khăn lông lau mồ hôi trên đầu đi nhé, chớ
để cảm mạo đấy! Tám đồng? Thôi, tám đồng rưỡi, tôi nhượng bộ thì chú càng lấn tới,
ai bảo tôi nhỏ hơn chú hai lần. Nếu người khác thì tôi đã ném xuống sông rồi! Thôi
được, tám đồng. Ôi dào! Gặp phải người gàn bướng như chú, ông trời chẳng thèm giận,
tôi cũng chẳng thèm giận làm gì, coi như tôi cho chú một ít máu vậy. Máu tôi nhóm O,