đại cán và chiếc quần dài mỏng dính, trên đầu đội chiếc mũ vải vàng xỉn. Vành tai anh
ta bị lạnh làm cho nứt nẻ, máu rơm rớm, mũi đỏ rần hắt hơi liên tục. Nhìn dáng vẻ
chẳng có gì là đẹp nhưng tinh thần anh ta thì cực kỳ hưng phấn, đôi mắt lúc nào cũng
phóng ra ánh lửa nhiệt tình cách mạng.
Mẹ tôi thấy bộ dạng anh ta thảm hại như vậy, thức mấy đêm liền may cho anh ta
một chiếc áo bông. Để giữ phong độ cho Tư lệnh, bà nhờ Hỗ Trợ giúp đỡ, cắt theo kiểu
quân phục, cổ áo dùng chỉ trắng kết viền hoa văn. Nhưng anh ta không mặc áo bông,
nói rất nghiêm trang:
- Mẹ không cần phải lo lắng. Quân địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Những chiến
sỹ của con đang nằm trong tuyết, lẽ nào con lại mặc áo bông?
Mẹ tôi nhìn xung quanh. Té ra “Tứ đại kim cương” và cả nhóm đàn em của Kim
Long cũng đều mặc áo giả quân trang bằng vải màu vàng xỉn, đứa nào cũng đang hắt xì
hơi, mũi đỏ lòm như quả sơn tra. Nhưng có điều, trên mặt chúng đều bộc lộ vẻ nghiêm
trang thần thánh!
Sáng nào cũng thế, Kim Long đều có mặt trên khán đài, tay cầm cái loa đồng hướng
về bọn đàn em dưới đài, bắt chước Lừa Kêu Lớn diễn thuyết, kêu gọi các tiểu tướng
cách mạng, bần cố trung nông mở to mắt đề cao cảnh giác để bám sát trận địa đến cùng,
chờ đến mùa xuân ấm áp hoa nở sẽ hội quân cùng với quân đội chủ lực của Tư lệnh
Thường. Những người trong làng rỗi việc kéo đến chen nhau xem trò vui. Lời diễn
thuyết của anh ta thỉnh thoảng bị những cơn ho dữ dội làm cho ngắt quãng, trong ngực
anh ta như có tiếng gió rít, cổ họng khào khào cục cục. Ai cũng biết lúc ấy đờm đang
dâng lên trong cuống họng anh ta, nhưng tư lệnh mà nhổ đờm trước mặt mọi người là
bất nhã và mất phong độ cho nên anh ta cố gắng nuốt xuống, trông mà phát tởm. Ngoài
việc bị ho làm cho gián đoạn, lời diễn thuyết của anh ta thi thoảng lại bị tiếng hô khẩu
hiệu ở dưới át mất. Người lĩnh xướng hô khẩu hiệu là Tôn Hổ, giọng anh ta thật khỏe,
lại là người có học cho nên anh biết chỗ nào thì nên hô khẩu hiệu để cho khí thế cách
mạng kích thích lòng người nhất.
Ngày ấy tuyết rơi dày đặc. Cả bầu trời như có ai đó đang xé hàng vạn chiếc gối lông
ngỗng trắng vung vào không gian. Kim Long leo lên khán đài, chưa kịp đưa chiếc loa
lên miệng thì tự nhiên lảo đảo, chiếc loa đồng rơi khỏi tay đánh choang xuống khán đài
và lăn xuống tuyết. Anh ta bổ nhào xuống sàn, miệng kêu lên một tiếng khàn khàn đục
đục. Mọi người ngây ra trong chốc lát rồi đồng loạt kêu thét lên, chạy lên đài, năm
mồm bảy miệng nhao nhao:
- Tư lệnh, ông làm sao thế?
- Tư lệnh, ông có sao không?