Dương Thất bị đấu tố vì anh ta cả gan dám buôn bán đồ cũ, rõ ràng là muốn theo tư
bản, anh ta dám sỉ nhục cán bộ cách mạng, lại còn muốn ngấm ngầm thành lập tổ chức
phản cách mạng. Sau mấy trận đòn no nê, lão ta bị giải đi đâu đó. Đống áo da cũ được
Kim Long phân cho những Hồng vệ binh làm công tác trực đêm. Từ khi cách mạng
bùng phát, Kim Long lúc nào cũng túc trực trong Bộ tư lệnh, nguyên trước đây là nơi
làm việc của ủy ban công xã và bên cạnh lúc nào cũng có “Tứ đại kim cương” và mười
mấy tay đàn em. Chúng làm một cái giường ở góc phòng, trên trải chiếu lau. Mười mấy
cái áo da của Dương Thất phần nào giúp chúng đỡ lạnh vào ban đêm.
Tôi đang kể đến chuyện mẹ tôi mặc chiếc áo da to đùng như cái bồ đựng lúa chạy
ra. Chiếc áo này là của Kim Long tặng cho Bảo Phượng bởi chị ấy là y sỹ của làng.
Vốn hiếu thảo, chị ấy tặng lại cho mẹ. Mẹ quỳ xuống cạnh Kim Long, xoa xoa ngực
anh ta và kêu lên thảng thốt:
- Con trai! Sao lại thế này?
Mặt Kim Long tái mét, môi nứt nẻ, từ trong tai một dòng máu đỏ ri rỉ chảy ra. A!
Anh ta sắp thành liệt sĩ cách mạng rồi! Chị tôi đi đỡ đẻ cho vợ Trần Đại Phúc. Mẹ tôi
kêu lớn:
- Giải Phóng! Con đi tìm chị về, mau lên!
Tôi lặng lẽ nhìn Kim Long và bọn đàn em lơ ngơ láo ngáo như rắn mất đầu của anh
ta, ngần ngừ. Tôi với anh ta vốn cùng một mẹ, anh ta giễu võ giương oai làm tôi có
phần đố kị song cũng thầm kính phục. Tôi không muốn anh ta chết, vì anh ta là một
thiên tài. Tôi vù ra khỏi sân nhằm hướng chính tây mà chạy khoảng hai trăm mét đến
một khu vườn bọc kín bằng bốn bức tường với ba gian nhà lá nằm cạnh bờ đê. Đó là
nhà của Trần Đại Phúc.
Một con chó gầy gò xấu xí xông thẳng vào tôi sủa và cắn một cách điên cuồng.
Lượm một hòn đá, tôi nhắm thật chuẩn xác và ném thật mạnh. Hòn đá trúng ngay cẳng
chân con chó. Nó kêu lên thảm thiết rồi chạy bằng ba chân vào nhà. Lão Trần cầm cái
gậy to tướng hùng hổ xông ra:
- Đứa nào đánh chó nhà ông?
- Tôi! Tôi đánh chó nhà ông! Tôi phồng mang trợn mắt trả lời.
Vừa nhìn thấy tôi, nét mặt lão dịu lại ngay, lại còn cười rất tươi nữa. Vì sao lão sợ
tôi? Dễ hiểu thôi. Vì tôi nắm một bí mật của lão. Có lần bên bờ sông tôi vô tình nhìn
thấy lão và Ngô Thu Hương đang làm trò đồi bại. Thấy tôi, bà Ngô đỏ mặt quay lưng
bỏ chạy, quên cả chậu áo quần đang giặt dở bên bờ sông, một chiếc áo trôi lềnh bềnh
trên mặt nước. Kéo chiếc quần lên, lão Trần bắt đầu uy hiếp tôi:
- Mày mà dám nói chuyện này ra, tao cho mày hết đường sống!