Tôi chẳng sợ, nói:
- E rằng chưa đến lúc ông giết tôi thì Hoàng Đồng đã cho chó ăn xác ông rồi!
Lão ta ngay lập tức mềm như con chi chi, bắt đầu lấy lòng tôi, còn hứa là sẽ gả đứa
cháu vợ cho tôi nữa. Ô! đứa con gái tóc vàng chạch, đôi tai nhỏ xíu, mồm lúc nào cũng
chảy nước dãi vàng khè đấy à? Xì, cái con bé xấu ma chê quỷ hờn ấy à? Đừng hòng, tôi
thà chết còn hơn cưới nó làm vợ!
- A! thằng nhãi này, làm cao gớm nhỉ? Nhất định tao phải làm cho mày cưới nó!
- Ông lấy hòn đá này đập chết tôi e còn dễ hơn đấy!
Lão hạ giọng:
- Ông trời con nè, chuyện mày thấy đừng có nói lại với ai nhé, cháu vợ tao cũng
chẳng cần gả cho mày nữa. Nếu mày không kín miệng, tao sẽ bảo vợ tao mang đứa
cháu của bà ấy đến đặt tận giường nhà mày, bảo nó vu cho mày là đã cưỡng dâm nó để
xem mày xử trí ra sao?
Tôi liên tưởng ngay đến con bé xấu xí ấy ngồi trên giường nhà tôi bù lu bù loa rằng
tôi cưỡng dâm nó, sự tình chắc là rắc rối lắm đây. Mặc dù tục ngữ có nói “thân ngay
chẳng sợ bóng nghiêng, cứt khô chẳng dính lên tường”, nhưng việc này làm sao có thể
biện bạch cho rõ ràng đây? Nghĩ thế, một cách rất quân tử, tôi ngầm thỏa thuận với lão
là không hé răng nói về chuyện này. Bẵng đi một thời gian, tôi thấy lão ta có phần sợ
tôi, cho nên tôi mới dám đánh chó của lão, mới hống hách trả lời lão như thế. Tôi hỏi:
- Chị tôi đâu? Tôi muốn tìm chị tôi!
- Chị mày đang đỡ đẻ cho vợ tao ở trong nhà!
Tôi đếm đủ trong nhà có năm đứa trẻ đang mũi dãi lem nhem, nói:
- Vợ ông giỏi thật, đẻ như chó cái!
Lão ta nghiến răng nói:
- Lỏi con, đừng nói thế! Nói thế là xúc phạm người khác. Mày còn đang nhỏ, lớn lên
sẽ hiểu thôi!
- Tôi không rảnh để nói chuyện tào lao nữa, tôi muốn gặp chị tôi! Rồi hướng về phía
cửa nhà lão, gọi to: Chị Bảo Phượng, mẹ bảo em đến tìm chị! Kim Long sắp chết rồi!
Trong nhà bỗng vang lên tiếng oa oa của trẻ con khóc, lão Trần như có lửa đốt sau
đít chạy đến trước cửa hỏi vọng vào:
- Thế nào rồi?
Một tiếng đàn bà yếu ớt vọng ra: Con trai!
Hai tay bưng lấy mặt, lão Trần ngồi bệt xuống tuyết, khóc nấc lên:
- Ông trời ơi! Lần này thì ông đã nghe được tiếng cầu khẩn của tôi. Trần Đại Phúc
này đã có người hương khói rồi!