Chị tôi quýnh quáng chạy ra:
- Giải Phóng, có chuyện gì thế?
- Kim Long sắp chết rồi, từ khán đài rơi xuống, nằm thẳng cẳng luôn!
... Bảo Phượng rẽ mọi người đang tụ tập đi thẳng vào chỗ Kim Long đang nằm dưới
đất, quỳ xuống và đưa tay sờ sờ vào mũi rồi tay và trán anh ta: Mau đem vào nhà! Chị
ra lệnh. “Tứ đại kim cương” vực Kim Long dậy đem vào phòng Tư lệnh. Không được,
đem vào nhà, đặt lên giường gần lò sưởi ấy! Bọn chúng riu ríu nghe lời đem Kim Long
đặt lên giường của mẹ tôi. Chị tôi liếc nhìn Hỗ Trợ và Hợp Tác, cả hai cùng đang nước
mắt lưng tròng, mặt mày đỏ mọng vì giá rét trông đẹp đến mê hồn.
Bảo Phượng cởi cái thắt lưng da, cái vật mà suốt ngày đêm cùng cái súng phát lệnh
bám chặt lấy lưng anh ta ra, vứt vào góc phòng. Một con chuột lọ mọ ra xem huyên náo
bị vứt trúng đầu, kêu lên một tiếng rồi hộc máu mồm, máu mũi chết tươi. Cái quần của
Kim Long tụt xuống, lộ cái mông tròn trắng nhợt, hàng chục con rận chạy cuống cuồng
làm chị tôi khẽ nhíu mày cau mặt. Bảo Phượng chích liền hai mũi thuốc rồi truyền
nước, đôi tay thật điêu luyện và chính xác. Bà Ngô mang đến một bát cháo gạo đổ từ từ
vào miệng Kim Long. Mẹ tôi có vẻ lo ngại đưa mắt nhìn Bảo Phượng như dò hỏi ý
kiến, chỉ thấy chị ấy gật gật đầu. Khi bón cháo, miệng bà Ngô cứ mở mở há há theo cái
miệng của Kim Long, thật là một phản xạ điển hình của một bà mẹ đang cho con ăn mà
tôi nhìn thấy ở rất nhiều bà mẹ trên đất nước này. Đó là sự bộc lộ rất chân tình, không
hề có ý thức ngụy trang để lừa bịp ai cả. Té ra lâu nay bà Ngô đã xem Kim Long như
con của mình. Tôi vẫn biết cảm tình của bà Ngô đối với Kim Long và Bảo Phượng rất
phức tạp, giống như quan hệ giữa tất cả mọi người của hai gia đình cũng loạn xì ngầu.
Nhưng để cho cái miệng của bà Ngô cứ há ra khép lại theo cái miệng của Kim Long,
tuyệt nhiên không phải vì quan hệ đặc biệt nào khác mà là vì bà ta đã nhận ra nỗi lòng
sâu kín của hai đứa con gái Hỗ Trợ và Hợp Tác, cũng đã thấy tài hoa của Kim Long
phát tiết trong thời gian gần đây nên đã chủ định sẽ đem một trong hai đứa gả cho anh
ta. Nghĩ đến đây lòng tôi tự dưng cảm thấy buồn phiền, chẳng thèm để ý gì đến chuyện
sống chết của Kim Long nữa. Tôi chẳng có thiện cảm gì với bà Ngô, nhưng kể từ khi
nhìn thấy tôi bỏ chạy dưới lùm liễu um tùm ngoài bờ sông, bà ta tỏ vẻ rất thân thiết và
rất quan tâm đến tôi. Mỗi lần gặp tôi là mặt bà đỏ bừng bừng, mắt cụp xuống tránh cái
nhìn dò xét của tôi lên cái eo lưng vẫn còn thon thả, đôi vành tai trắng muốt, dưới vành
tai là đôi vòng khuyên hồng hồng của bà. Có một đêm, tôi đang thay bố cho cậu ăn, bà
ta nhẹ nhàng đi đến dúi vào tay tôi hai quả trứng gà luộc đang còn nóng hôi hổi rồi ôm
đầu tôi ép vào ngực, nói nhỏ: Con trai tốt, con không thấy gì cả, đúng không? Đúng lúc
ấy, tôi nghe thấy tiếng cậu dùng cái sừng còn lại của mình húc mạnh vào chuồng, đôi