… Kim Long và những địa chủ, phú nông, thành phần phản động trong thôn, kẻ
theo chủ nghĩa tư bản Hồng Thái Nhạc trở thành những người bị quản chế lao động.
Sau khi vào công xã, tôi được phân vào đội chăn gia súc. Phương Lục và Hồ Tân trở
thành thầy tôi. Trại chăn nuôi là nơi tập trung toàn bộ gia súc của công xã, trong đó có
một con ngựa mù màu đen. Những vết tích trên mông nó chứng minh nó đã từng là
ngựa kéo xe. Có một con la màu tro tính khí rất hung tợn, thích cắn người, mỗi khi gặp
nó tôi phải luôn đề phòng. Còn lại là trâu, tất cả là hai mươi tám con. Cậu vừa mới nhập
đàn, chưa có máng ăn riêng, đành phải dùng nửa chiếc thùng đựng dầu tạm thời làm
máng.
Vì suốt ngày bận rộn, tôi đã chuyển chiếu chăn từ nhà sang trại gia súc. Cuối cùng
tôi cũng đã rời khỏi cái nơi tôi vừa yêu vừa ghét ấy. Thực ra tôi muốn nhường chỗ ngủ
cho bố! Kể từ ngày tôi tuyên bố gia nhập công xã, bố cứ ngủ ngoài chuồng trâu.
Chuồng trâu tuy tốt song vẫn cứ là chuồng trâu; nhà trong dột nát song vẫn là nhà. Tôi
nói: Bố cứ vào nhà mà ngủ, yên tâm đi, con sẽ chăm sóc con trâu nhà ta thật tốt.
Năm đứa con trai của Phương Lục theo bố đến ở trong trại chăn nuôi. Nhà họ
Phương nghèo kiết, cả năm đứa đều chẳng có chiếc chăn nào, nằm lăn lóc trên cái sạp
chung. Có những lúc tỉnh dậy, tôi thấy trong chăn của mình có cả hai đứa nhỏ. Còn
những ngày trời nóng, nằm trên đó mà tưởng như đang nằm trên lò nướng bánh, nóng
đến nỗi toàn thân phát rộp. Ánh trăng lọt qua vuông cửa sổ toang hoác chiếu thẳng vào
giường, mấy đứa nhỏ trần truồng nằm lăn lóc, ngáy như sấm. Tiếng ngáy của Phương
Lục rất đặc biệt, như gà mái gáy, khô khốc và khào khào. Hồ Tân nằm ở tít tận đầu sạp,
dùng chiếc chăn cuốn lại làm vật ngăn cách giữa anh ta và lũ trẻ. Con người kỳ cục,
ngay cả trong giấc ngủ cũng kỳ cục. Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt của anh ta trông
giống như một con rắn độc.
Đêm nào cũng thế, đến nửa đêm là ngựa và la cứ rống lên, cái chuông đồng dưới cổ
con la cứ rung lên inh ỏi. Ông Phương ngừng tiếng ngáy, đưa tay vỗ vỗ vào đầu tôi, nói
to: Dậy, cho chúng nó ăn!
Lại phải dậy lọ mọ ra ra chuồng. Ngựa không ăn đêm không mập, la không ăn đêm
không khỏe. Tôi thường lẳng lặng theo sau ông Phương ra chuồng. Ngựa và lừa phấn
khởi hí vang, cả đàn trâu cũng lao nhao đứng dậy. Mỗi lần cho ăn là ông Phương luôn
mồm bày vẽ cho tôi. Thực ra chẳng cần ông ấy dạy, tôi đã từng theo bố cho lừa và trâu
nhà tôi ăn đêm không biết bao nhiêu lần. Đầu tiên là dùng sàng xúc cỏ đổ vào máng
cho la và ngựa. Chúng sục mũi vào cỏ nhưng thường không ăn ngay mà chờ đậu rang.
Ông Phương nhìn những động tác thành thạo của tôi chẳng nói năng gì nhưng tôi biết
ông ta rất vừa ý. Tôi thò tay vào cái túi treo trên cao xúc ra một ít bánh đậu bỏ vào