SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 188

đổ nước thuốc ồng ộc vào mồm tôi. Loại nước thuốc này mùi vị thật khó tả, giống như
nước phân dơi hòa với những thứ đồ ăn mốc meo mà thành.

- Uống đi, đồ lợn ngu ngốc, uống cho chết luôn đi, dám nói với Diêm Vương tao

cho mày uống thuốc giả. Chết đi những ký ức chết tiệt của mày, chết đi kiếp trước của
mày, từ nay mày chỉ nhớ mùi cứt và thức ăn thiu thối mà thôi!

Trong lúc bà già vừa chửi vừa đổ nước cho tôi uống, hai tên tiểu quỷ cứ nắm chặt

lấy hai cánh tay tôi, mặt luôn điểm nụ cười lạnh tanh, đểu cáng.

Tôi vừa xiêu xiêu vẹo vẹo bước xuống khỏi đài liền bị hai tên tiểu quỷ xốc lấy nách

phóng chạy, chân không bén đất, hình như tôi đang bay thì phải. Chân tôi chạm phải vật
gì mềm mềm như gấm, hình như là mây. Tôi định hỏi nhưng vừa há mồm là đã bị một
bàn tay lông lá bịt lấy, rồi có một vật gì đó được nhét vào mồm tôi. Một mùi chua loét,
giống như hèm rượu lâu ngày, lại vừa giống như bánh đậu đã thiu thối xộc lên. A! Đây
chính là mùi quen thuộc ở trại chăn nuôi thuộc đại đội sản xuất Tây Môn! Trời ơi! Ký
ức về kiếp trâu vẫn còn mơ hồ. Lẽ nào tôi lại vẫn là trâu, những việc đã xảy ra đều là
mộng ảo cả sao? Để thoát khỏi cơn ác mộng, tôi giãy giụa một cách quyết liệt, mồm
kêu lên những tiếng lạ lạ quen quen. Bị tiếng kêu lạ làm cho giật mình, tôi định thần
mở mắt nhìn một loạt, phát hiện chung quanh tôi là mười mấy cục thịt, có đen, có trắng,
có vàng, lại có cả cục vừa đen vừa trắng. Trước mặt tôi và những cục thịt ấy là một con
lợn nái màu trắng. Một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên một cách vui mừng:

- Con thứ mười sáu! Ông trời ơi! Lợn nái chúng ta đẻ mười sáu con!
Tôi dùng sức để mở to đôi mắt, cố gắng xuyên qua lớp màng nhầy nhụa để nhìn cho

rõ sự tình. Trong lúc này tôi chưa thể nhìn ra bộ dạng của mình, nhưng tôi biết mình đã
đầu thai thành lợn. Những hình dáng run rẩy, quằn quại, kêu eng éc nhặng xị kia chính
là anh chị của tôi. Chỉ cần nhìn hình dáng của họ là tôi đã biết được hình dáng của
mình. Tôi giận đến phát điên. Lão Diêm Vương kia lại một lần nữa đùa tôi! Tôi vốn
ghét loài lợn vì đó là đồ súc sinh bẩn thỉu nhất. Tôi cam tâm làm lừa, làm trâu nhưng
không đành lòng làm một con lợn lăn lộn trong cứt. Tôi sẽ tuyệt thực để mau chết, tôi
sẽ tìm Diêm Vương để thanh toán món nợ này.

Đó là một ngày nắng nóng gay gắt. Nhìn cây hoa quỳ cành lá mập mạp chưa trổ hoa

bên chuồng lợn, tôi đoán vào khoảng tháng sáu âm lịch. Trong chuồng lợn, ruồi bay
từng đàn, cao hơn một tí là những con dơi bay qua bay lại. Bốn chân tôi cứng lên rất
nhanh, thị lực cũng tăng lên gấp bội. Tôi nhận ra hai người đỡ đẻ cho con lợn nái là
Hoàng Hỗ Trợ và con trai tôi - Tây Môn Kim Long. Vừa nhìn thấy gương mặt quen
thuộc của nó, da thịt tôi bỗng dưng căng cứng, não tôi phình to lên đau đớn. Dường như

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.