SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 187

- Đại vương! Tôi quỳ trên nền đá lạnh băng dưới điện Diêm La, kêu gào một cách

đau khổ: Đại vương! Tôi rất muốn quên quá khứ nhưng quên không được. Cái ký ức ấy
như một căn bệnh quái ác cứ bám chặt lấy tôi, làm cho tôi khi là Tây Môn Lừa vẫn cứ
nhớ oán cừu của Tây Môn Náo, khi làm Tây Môn Trâu vẫn cứ nhớ nỗi oan của Tây
Môn Náo. Bao nhiêu là ký ức oan nghiệt làm cho tôi đau khổ, thưa Đại vương!

- Có lẽ nào loại thuốc quên quá khứ mà ta bảo cho ngươi uống chẳng có tác dụng gì

sao? Diêm Vương băn khoăn hỏi. Hay là ngươi không uống thứ thuốc ấy mà đã rời
khỏi đài Vọng Hương?

- Đại vương! Thực ra, khi làm lừa tôi đã không uống loại thuốc ấy mà bà già đưa

cho. Nhưng khi làm trâu, hai tên quỷ nhỏ đã bóp mũi tôi và đổ vào mồm tôi một bát, lại
sợ nôn ra nên đã dùng vải bịt miệng tôi lại kia mà.

- Thật là kỳ lạ! Diêm Vương nói với viên phán quan đang đứng bên cạnh: Lẽ nào bà

Mạnh lại dám làm thuốc giả?

Viên phán quan lắc lắc đầu như muốn phủ nhận phỏng đoán của Diêm vương.
- Tây Môn Náo, ngươi nghe đây! Ta đã chịu hết nổi nhà ngươi rồi. Nếu hồn ma nào

cũng ngang ngạnh như ngươi thì điện Diêm La của ta loạn mất. Nay nể tình ngươi tiền
kiếp cũng làm được nhiều việc tốt, kiếp lừa kiếp trâu chịu khổ thế cũng đã đủ, ta lần
này khai ân cho ngươi đến một quốc gia xa xôi để đầu thai. Ở xứ sở ấy xã hội bình an
ổn định, nhân dân giàu có, cảnh vật đẹp tươi, bốn mùa như xuân. Bố ngươi vừa tròn ba
mươi sáu tuổi, là một thị trưởng trẻ tuổi nhất ở đất nước ấy. Mẹ ngươi là một diễn viên
xinh đẹp hát hay, đã từng giật nhiều giải quốc tế. Ngươi sẽ là đứa con duy nhất của họ,
ngươi sẽ là quý tử. Vận mệnh bố ngươi vốn hanh thông, bốn mươi tuổi sẽ làm đến tỉnh
trưởng. Mẹ ngươi sau bốn mươi tuổi sẽ bỏ nghề diễn viên chuyển sang buôn bán, trở
thành một bà chủ của một công ty bán đồ trang sức nổi tiếng. Bố ngươi đi xe Mercedes,
mẹ ngươi đi xe Toyota, còn ngươi sẽ đi xe gì tùy ngươi lựa chọn. Cả đời ngươi sẽ được
hưởng vinh hoa phú quý để bù đắp những thống khổ mà ngươi đã chịu đựng ở kiếp
trước.

Rồi Diêm Vương dùng ngón tay gõ gõ vào bàn ra chiều suy nghĩ, mắt ngước nhìn

lên vòm điện cong cong tối tối, sau đó hỏi bằng một giọng ý vị:

- Ta đã an bài như thế, ngươi vừa lòng chưa?
Nhưng lần này, Diêm Vương cũng lừa tôi!
Lần đầu thai này, vừa rời khỏi đại điện, bọn tiểu quỷ đã lấy vải đen bịt kín mắt tôi.

Trên đài Vọng Hương, gió mang đầy khí âm thổi ào ào khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Bà
lão ấy vừa chửi tôi dám nói với Diêm Vương về sự dối trá của bà ta, vừa dùng chiếc
muỗng bằng cây Ô mộc cứng như sắt gõ côm cốp vào đầu tôi, sau đó xách tai tôi lên rồi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.