Nhưng ngay thời khắc ấy, chuyện khó tin làm cho mọi người phải giật mình kinh sợ
đã xảy ra. Cậu - Tây Môn Trâu lảo đảo, run rẩy đứng dậy. Trên vai cậu không còn dây
buộc, mũi cậu không còn vòng đồng, cổ cậu không mang ách… Cậu thực sự đã trở
thành một con trâu tự do, không có dấu vết gì về sự quản thúc của con người, đã đứng
dậy. Cậu khó khăn lê từng bước về phía trước, bốn chân run rẩy dường như không thể
đỡ nổi thân hình đồ sộ nên đu đưa, xiêu vẹo. Những giọt máu hồng hồng xam xám vẫn
chảy ra từ cái lỗ mũi bị thương, những dòng máu đen vẫn rỉ trên thân thể bị cháy rơi
xuống đất như những dòng nhựa đen đặc sánh. Cậu là một con trâu không đủ lông đủ
da - Một con trâu không đủ lông đủ da vẫn có thể đứng dậy bước đi, thật là kỳ tích có
một không hai. Có lẽ một niềm tin nào đó đã vực cậu dậy và bước bằng ý chí, bằng tinh
thần chứ không phải bằng nhục thân đang mất một nửa lông da. Đám người hiếu kỳ há
hốc mồm, tròn mắt, không một âm thanh của con người, chỉ có tiếng chim kêu bi
thương đâu đó giữa mây ngàn. Cậu - Tây Môn Trâu từng bước từng bước nhích dần về
phía bố tôi, rời khỏi vùng đất mênh mông của tập thể công xã nhân dân, bước sang
mảnh đất cá thể nhỏ xíu duy nhất trên toàn quốc của Mặt Xanh - mảnh đất một mẫu sáu
sào, rồi như một ngọn núi nhỏ, cậu từ từ ngã xuống.
... Tây Môn Trâu chết trên mảnh đất cá thể của bố tôi. Cái chết của cậu đã làm mọi
người tỉnh ra rất nhiều trong cái cao trào cách mạng văn hóa ấy. Tây Môn Trâu ơi!
Chuyện của cậu đã thở thành một câu chuyện truyền kỳ hiện đại, thành thần thoại lưu
truyền ở vùng Đông Bắc Cao Mật cho đến tận bây giờ.
Sau khi cậu chết, có mấy người cầm dao xông đến định cắt thịt cậu làm một bữa ra
trò, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sũng nước đỏ như máu, nhìn cái gương mặt lấm lem
bùn đất đầy sát khí của bố tôi đành hậm hực từ bỏ ý định, len lén chuồn mất.
Bố tôi chôn cậu ngay giữa mảnh đất của ông, rồi vần mấy hòn đá cực to xếp lên
trên. Ngày nay ở Đông Bắc Cao Mật người ta gọi đó là “Mồ của con trâu có nghĩa”.
Là một con trâu, cậu vẫn lưu truyền tiếng thơm ngàn năm.