của mày húc vào bụng Kim Long là cái trò chơi bi thảm này sẽ dừng lại thôi mà!
Nhưng, đồ súc sinh, đồ vô lương tâm ấy hình như quá sợ hãi lằn roi và cú đấm của Kim
Long nên vội vàng lao về phía trước. Đầu cậu bị kéo lên khỏi mặt đất một tí song toàn
thân vẫn bất động. Hình như hai chân trước của cậu có đạp đạp như muốn đứng lên,
nhưng không, tôi đã nhầm, cậu chẳng hề có ý định đứng lên. Tôi nghe có tiếng ọ ẹ như
trẻ con khóc từ trong lỗ mũi cậu phát ra, rồi một tiếng “phựt” vang lên, lỗ mũi đã đứt
lìa, đầu cậu nặng nề rơi xuống, cùng lúc đó con trâu nái cũng ngã dúi dụi ra đất.
Tây Môn Kim Long, được rồi đấy, có thôi đi không nào! Nhưng anh ta chẳng chịu
thôi. Anh ta điên thật rồi! Như một con sói bị thương, anh ta gầm gừ trong cổ họng rồi
chạy ra bờ mương vác trở lại mấy bó rơm khô phủ lên người cậu. Đồ độc ác! Anh ta
định đốt cháy cậu thật à? Đúng thế! Anh ta đánh lửa, khói trắng bao trùm, mùi thơm
của rơm nếp thoang thoảng. Mọi người như ngừng thở, tròn mắt đứng nhìn, chẳng ai
lên tiếng can ngăn hay dập đống lửa đang cháy. Tây Môn Trâu! Cậu đúng là kẻ cố chấp,
chẳng thà bị đốt cháy còn hơn là kéo cày cho công xã nhân dân!
Lúc này bố tôi mới vứt cuốc, nằm úp mặt xuống đất, hai tay cào trên bùn, toàn thân
run rẩy, co giật. Tôi biết, ông đau chẳng kém gì cậu. Mùi da lông trâu cháy khét lẹt xộc
lên làm người ta buồn nôn, song chẳng ai nôn. Mồm cậu vùi trong bùn đất, sống lưng
quằn quại như một con rắn bị giữ chặt đầu, từ đó phát ra những tiếng kêu lách tách.
Những sợi dây buộc trên người bị đốt cháy đứt ra từng đoạn - Đây là trâu của tập thể,
không được xâm phạm - Ai đó la lớn rồi nhảy ra trước đầu cậu tháo cái ách bằng gỗ
trên cổ quẳng sang một bên rồi dùng chân dập tắt lửa. Khói và mùi khét vẫn bao trùm
trên đồng, ngay cả những con chim đang bay trên trời cũng vội vàng biến mất. Ôi chao!
Tây Môn Trâu! Nửa người phía sau của cậu đã bị đốt cháy, ai có chút lương tâm không
thể nhìn được thảm cảnh này.
- Tao đốt chết mày!
Kim Long vừa gào thét man rợ vừa chạy về phía đống rơm. Không ai ngăn cản anh
ta. Ngay cả Hồng Thái Nhạc, người đã từng dạy bảo mọi người phải bảo vệ tài sản tập
thể cũng khoanh tay đứng nhìn, gương mặt lạnh tanh. Cậu đã vào công xã, là tài sản
của tập thể, là tư liệu sản xuất chủ yếu, giết cậu là mang tội lớn với tập thể, nhưng tại
sao mọi người lại nhẫn tâm đứng nhìn Kim Long gây tội ác mà không ra tay ngăn cản
nhỉ? Kim Long đã mang về mấy bó rơm to tướng. Người anh cùng mẹ khác cha với tôi
rõ ràng đã điên thật rồi. Kim Long! Nếu anh biết con trâu ấy chính là bố anh đầu thai
thì tâm trạng của anh thế nào? Tây Môn Trâu! Con trai cậu dùng cách thức tàn bạo như
vậy đối xử với bố đẻ, cậu nghĩ sao? Ôi trong cõi trần mênh mông, sao mà lắm chuyện
oán cừu oan trái.