chính mình. Nếu con trâu bị họ đánh có biểu hiện của một sự phản kháng, họ sẽ yên
tâm với những ngọn roi của mình, nhưng đằng này lại chấp nhận trận đòn của họ một
cách đáng ngờ như cậu khiến họ động lòng trắc ẩn, bao nhiêu là chuẩn mực đạo đức
làm người, bao nhiêu là chuyện ma quỷ thần linh tự nhiên hiện về. Đây là một con trâu
ư? Hay là thần? Hay là Phật? Nó chịu đau đớn như thế là để giác ngộ lương tâm con
người, hướng con người ra khỏi con đường mê loạn chăng? Phải chăng nó đang kêu gọi
một nguyên tắc sống: Con người ơi! Không nên ác độc với nhau, cũng không nên ác
độc với súc vật. Không nên cưỡng bức người khác làm những điều mà họ không thích
làm, với trâu cũng thế!
Nhiều người khuyên Kim Long thôi đừng đánh nữa nhưng anh ta chẳng chịu dừng
tay. Điểm giống nhau giữa anh ta và cậu - Tây Môn Trâu, là rất ngang ngạnh. Lửa giận
trong lòng biến đôi mắt anh ta thành một hòn than đỏ rực, cũng làm miệng anh ta méo
xệch đi, thở phì phò bốc ra mùi thối hoắc, toàn thân run lên bần bật, bước chân loạng
choạng như kẻ say rượu. Không, anh ta không phải kẻ say mà là kẻ đã đánh mất lý trí
hoàn toàn. Hình như quỷ dữ đang khống chế anh ta. Giống như cậu thà chết chứ không
đứng dậy, Kim Long cũng muốn chứng minh ý chí của mình là phải làm mọi cách để
cho địch thủ phải đứng dậy. Cả hai giống nhau đến kỳ lạ, cậu muốn thể hiện sự tôn quý
của cậu, còn Kim Long cũng muốn thể hiện sự tôn quý của mình. Đó là oan gia, kẻ
ương ngạnh tất gặp kẻ ương ngạnh. Kim Long lôi con trâu nái mông cổ ra trước mặt
cậu, rồi buộc cái dây thừng nối từ cái vòng xâu lỗ mũi của cậu vào cái cổ nó. Trời ơi!
Anh ta muốn dùng sức con trâu nái để lôi mũi Tây Môn Trâu! Ai cũng biết, mũi là nơi
nhạy cảm nhất của trâu, trâu bị người sai khiến dễ dàng là do người biết móc vào đó
một cái vòng đồng. Cho dù hoang dã hay hung dữ đến mức nào, khi bị xỏ mũi, con trâu
nào cũng trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo. Tây Môn Trâu! Cậu đứng dậy nhanh đi! Cậu
đã chịu đựng được sự đau đớn mà những con trâu bình thường không thể chịu đựng
nổi, bây giờ cậu có đứng dậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến thanh danh của cậu
đâu… Nhưng cậu vẫn không đứng dậy, và tôi biết cậu chẳng bao giờ đứng dậy, bởi cậu
là Tây Môn Trâu!
Kim Long đấm mạnh vào mông trâu nái Mông Cổ đang run lẩy bẩy. Nó chạy vụt về
phía trước, chiếc dây thừng bị kéo căng ra, cái vòng xỏ mũi cũng kéo căng ra. Ôi Tây
Môn Trâu! Ôi Kim Long! Mày đúng là đồ ma quỷ coi thường đất trời! Thả trâu của tôi
ra! Tôi giãy giụa kêu gào, nhưng dường như những người đang giữ tôi đã hóa đá. Cái
mũi của cậu bị kéo dài ra. Con trâu nái Mông Cổ kia, mày có dừng lại không? Mày
kháng cự đi chứ! Mày không biết con trâu đang nằm dưới đất kia là con mày hay sao
mà lại giúp Kim Long làm việc ác nào? Mày hãy quay đầu lại, dùng hai cái sừng nhọn