đi băng băng như gió, những luống đất thẳng tắp như những con sóng nằm xếp chồng
bên nhau sau lưỡi cày của bố tôi. Cậu nằm xuống không chịu làm việc khiến cho họ
vừa lạ lùng vừa nghi hoặc. Ô! Con trâu này làm sao thế? Ngày ấy bố tôi cũng ra đồng
và đang cặm cụi trên khoảnh ruộng của mình. Không còn trâu, bố đành phải cuốc từng
nhát cuốc xuống khoảnh ruộng một mẫu sáu sào của mình. Ông làm việc chăm chỉ,
người vươn lên gập xuống đều đặn, cố gắng không nhìn về phía cậu. Có ai đó nói:
- Con trâu này vẫn nhớ quá khứ, muốn cùng ông Lam làm ăn cá thể chăng?
Kim Long lẳng lặng tiến lên mấy bước đến bên cậu và vung roi. Trên lưng cậu
không biết bao nhiêu là lằn roi trắng hiện ra. Là một con trâu trưởng thành mới có thể
chịu nổi những lằn roi độc ác ấy, nếu là một con trâu già hoặc chưa đủ độ trưởng thành
e rằng đã tán mạng dưới những lằn roi đầu tiên ấy của Kim Long.
Quả thực Kim Long là tay có bản lĩnh, những gì anh ta muốn làm là làm cho kỳ
được. Dùng được chiếc roi da dài bốn mét để đánh trâu, mà lại đánh rất đẹp, ở trong
thôn chỉ có vài người, trong số đó Kim Long có thể coi là số một. Chiếc roi vút xuống
lưng cậu, tiếng chát chát vang lên đều đặn trên cánh đồng. Tôi biết bố tôi nghe thấy
tiếng roi này, nhưng ông vẫn cứ cần mẫn bổ từng nhát cuốc. Tôi biết tình cảm của bố
với cậu rất sâu nặng, thấy cậu oằn người dưới những lằn roi, chắc lòng ông cũng đau
xót lắm, nhưng ông vẫn cứ cuốc đất, không hề có ý định xông đến bảo vệ cho cậu. Tôi
biết bố cũng đang đau như chính ông bị đánh vậy!
Sau hai mươi roi vút xuống lưng cậu, Kim Long đã thấm mệt thở hồng hộc, trán
đẫm mồ hôi, nhưng cậu thì vẫn cứ nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền và từ đó đôi
dòng nước mắt trào ra. Dường như lông trên đầu cậu đã trở nên đen hơn dưới hai dòng
nước mắt này. Không một tiếng kêu, cũng chẳng có một cử động nào nhưng thi thoảng
có những cái co giật run rẩy trên người khiến người ta biết cậu vẫn còn sống. Kim Long
bước về phía trước, đá mạnh vào cằm cậu, chửi rủa:
- Đồ thối tha! Đứng dậy! Đứng dậy mau!
Nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, không hề động đậy. Càng điên tiết, Kim Long
vừa chửi vừa đá liên tục vào đầu, vào mồm cậu. Trông xa xa, điệu bộ của Kim Long
giống như một kẻ lên đồng, mồm hét vang những âm thanh kỳ dị, chân tay múa máy
loạn xạ, trông rất đáng sợ. Đứng bên cạnh cậu là con trâu nái Mông Cổ có cái đuôi dài,
cũng chính là mẹ cậu, toàn thân run lên từng đợt, cái đuôi vểnh lên cứng ngắc như đầu
con rắn. Bố tôi vẫn ở trên khoảnh ruộng của mình và những nhát cuốc của ông có vẻ
mạnh hơn, sâu hơn.
Những người khác cày xong một vòng đã trở về chỗ cậu đang nằm. Ai cũng cảm
thấy kỳ lạ liền dừng cày bao vây chung quanh. Ngũ Nguyên với lòng nhân từ của một