xông vào mũi và một lỗ hổng trong mũi cậu hiện ra. Cậu kêu lên đau đớn, những người
đang đè càng ra sức ép đầu cậu xuống đất. Ai đã dùng que sắt đỏ rực xuyên qua mũi
cậu, cậu có biết không? Chính là Kim Long đó! Lúc ấy tôi chưa hề biết cậu là Tây Môn
Náo đầu thai mà thành, cho nên không thể lý giải được tâm tình của cậu khi bị chính
con trai của mình xỏ mũi, cũng chính là con trai cậu đã móc vào mũi cậu cái vòng
khuyên bằng đồng. Cậu nói đi! Tâm trạng của cậu lúc ấy thế nào?
Vòng mũi đã được móc xong, họ kéo cậu ra ruộng. Vạn vật đang chuyển mình tràn
trề sinh lực trong mùa xuân. Tây Môn Trâu, bạn tôi! Trong cái không khí huy hoàng
của mùa xuân ấy, cậu đã tạo nên một vở kịch đầy bi tráng. Sự quật cường của cậu, tinh
thần thà chết không khuất phục cũng như sự chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác của cậu
thật kỳ diệu! Câu chuyện về cậu đến nay vẫn còn lưu truyền khắp vùng Cao Mật và
chung quanh nó vẫn còn có những điều không thể lý giải. Ngay cả tôi là người đã biết
rõ thân thế của cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Cậu hoàn toàn đủ sức để phản kháng,
cậu có thể dùng cái thân xác to lớn và sức lực kinh người của mình để chống lại mọi
người giống như đã từng làm náo loạn buổi lễ gia nhập công xã, đã từng húc Hồ Tân ở
bờ sông, đã từng làm đảo điên buổi phê đấu ở chợ phiên để húc tất cả những xã viên
nào muốn biến cậu thành một kẻ nô lệ bay lên không trung rồi nặng nề rơi oạch xuống
những cái hố đen ngòm trên mặt ruộng. Cậu có thể khiến cho họ xương cốt gãy lìa, ruột
gan lòi hết ra ngoài, mồm kêu gào khóc lóc kia mà! Còn Kim Long, cứ coi anh ta là con
cậu đi, nhưng đó là chuyện trước khi cậu là lừa, là trâu. Trong vòng sinh tử luân hồi, có
biết bao nhiêu người đã ăn thịt bố đẻ của mình, có biết bao người đã từng ân ái với
chính mẹ của mình, việc gì mà cậu phải ép lòng mình như thế? Huống hồ, Kim Long
lúc này không còn là Kim Long thiện lương khi xưa nữa mà đã trở thành một kẻ hung
tàn ác độc! Anh ta trút tất cả những chuyện không vừa ý, nào là chuyện thất bại trên
con đường chính trị, chuyện bị cưỡng bức lao động… lên người cậu. Có thể anh ta
không hề biết cậu chính là bố đẻ của mình, kẻ không biết không có tội, song với một
con trâu bình thường cũng không thể đối xử tàn bạo như thế, đúng không? Tây Môn
Trâu ơi! Tôi không thể kể thêm được những gì anh ta trút lên thân thể cậu. Chắc có lẽ
cậu quên tất cả rồi, vì sau kiếp trâu cậu còn phải từ âm ty địa ngục bước vào trần gian
rồi từ trần gian sa vào âm ty địa ngục ba bốn kiếp nữa. Nhưng tôi thì không thể nào
quên cái ngày ấy, cái ngày mà tôi còn nhớ rõ đến từng chi tiết. Lam - Ngàn - Năm! Cậu
phải nghe tôi kể, tôi phải kể bởi vì những sự việc đã xảy ra thuộc về lịch sử. Kể chuyện
lịch sử cho người đã quên lịch sử nghe, trách nhiệm ấy thuộc về tôi.
Ngày ấy, vừa đặt chân đến ruộng là cậu đã nằm lăn ra đất. Những người đi cày hôm
ấy đều là người làng Tây Môn, họ đều đã từng chứng kiến cảnh cậu kéo cày một mình