Quyển ba
Kiếp lợn hoan lạc
21
Lại kêu oan trước điện Diêm La,
Bị lừa dối tái sinh ổ lợn.
Thoát khỏi hình hài trâu, linh hồn bất khuất của tôi lởn vởn trên mảnh ruộng một
mẫu sáu sào của Mặt Xanh. Một đời làm trâu của tôi sao mà vừa hùng tráng vừa bi
thương. Sau khi thoát khỏi kiếp lừa, Diêm Vương đã từng phán quyết kiếp sau của tôi
sẽ làm người, nhưng oái oăm thay, tôi lại chui ra từ bụng một con trâu nái. Lần này tôi
phải tìm gặp Diêm Vương, sẽ trách ông ta sao độc ác đùa với số phận của tôi như thế.
Nhưng tôi vẫn cứ lưu luyến cái khoảng không gian trên mảnh đất của Mặt Xanh, không
nỡ rời xa. Tôi nhìn thật kỹ cái nhục thân máu me bê bết của con trâu, nhìn Mặt Xanh
đang ôm lấy đầu trâu khóc ngất, rồi nhìn cái thân thể cao lớn của con trai mình - Tây
Môn Kim Long, khuôn mặt vẫn còn ngây ngây dại dại. Tôi cũng nhìn thấy đứa con trai
của vợ tôi - Lam Giải Phóng và thằng bạn Mạc Ngôn của nó mũi dãi thò lò… Và còn
bao nhiêu gương mặt quen biết nữa đang quây quần ở dưới. Linh hồn của tôi đã rời
khỏi xác trâu, ký ức về trâu cũng dần dần biến mất để nhường cho ký ức của Tây Môn
Náo lần lượt hiện về. Tôi là người tốt, không đáng chết nhưng lại bị người ta giết chết
một cách thê thảm, không chỉ một lần mà đã ba lần! Ngay cả Diêm Vương cũng thừa
nhận tôi là người tốt, không đáng bị giết cơ mà. Nhưng sai lầm ấy làm sao sửa được?
Diêm Vương cười nhạt hỏi tôi:
- Đúng rồi, họ đã sai! Nhưng ngươi nói đi, bây giờ phải làm sao? Ta không đủ
quyền phép để cho Tây Môn Náo hồi sinh. Ngươi đã luân hồi mấy kiếp rồi, phải biết
rằng thời đại của Tây Môn Náo đã kết thúc, con cái của Tây Môn Náo cũng đã trưởng
thành, thi thể của Tây Môn Náo cũng đã thành bùn. Những gì của Tây Môn Náo đều đã
hóa thành tro bụi… Sao ngươi không thể quên được những chuyện không vui kiếp
trước để được hưởng những ngày hạnh phúc ở tương lai nào?