thuốc. Hỗ Trợ như hiểu ý, dùng kéo kẹp một miếng bông tẩm cồn đưa cho nó. Kim
Long, Kim Long... Nghinh Xuân mê sảng hét lên, một tay gạt Bảo Phượng, một tay
chống xuống đất đứng dậy, lảo đảo chạy về phía phòng máy.
Tôi biết trong lòng hai cô gái họ Hoàng đang ngổn ngang trăm mối. Hợp Tác thì có
cảm giác bị ruồng bỏ, bị phụ bạc; Hỗ Trợ thì vừa xấu hổ, vừa cảm thấy có tội. Chuyện
yêu đương của nó với Kim Long trực tiếp làm Giải Phóng trở nên điên cuồng, gián tiếp
làm Kim Long mất mạng. Nam nữ làm tình với nhau trên cây hạnh đang sum suê hoa lá
vốn giàu sức tưởng tượng và lãng mạn, nhưng cũng chỉ tại thằng quỷ Mạc Ngôn lắm
chuyện nên mới ra nông nỗi này. Thằng này hành vi bất hảo, ở Cao Mật này ai ai cũng
ghét song vẫn cứ ngộ nhận rằng mình là đứa bé đáng yêu, luôn vỗ ngực tự hào rằng, tôi
là đứa con được mọi người yêu quý nhất ở vùng Cao Mật!
Mọi người chen chúc đứng bên ngoài, trông họ như những hình nhân bằng đá, câm
lặng đến độ nghe được cả tiếng hoa hạnh rơi xuống đất. Hỗ Trợ nhìn thấy dưới ánh
trăng, Kim Long đang nằm bất động, máu chảy dầm dề thì bi thương kêu lên một tiếng,
rồi như con báo cái, cô ấy chồm tới phủ phục trên người Kim Long. Tiếng kêu của Hỗ
Trợ giống như tiếng con ếch nhảy vào bờ ao vắng lặng*, đánh thức cả không gian im
ắng.
- Anh ấy uống cả hai chai “Cảnh chi bạch can”. Mạc Ngôn chỉ vào mảnh vỡ thủy
tinh nằm dưới đất nói: Sau đó anh ấy kéo mạnh tay ga của chiếc máy và thế là... Mạc
Ngôn vừa kể vừa làm điệu bộ, trông nó giống như một diễn viên hề trên sân khấu.
- Lôi thằng này ra ngoài cho tao! Lão Hồng gầm lên.
Tôn Báo cắp Mạc Ngôn vào nách, nhấc bổng lên. Nó vẫn tiếp tục kể, có lẽ nó nghĩ
rằng nếu nó không kể lại những chuyện nó đã thấy thì sau này sẽ thất truyền thì phải.
Các người thử nghĩ xem, mang tiếng là một vùng đất địa linh nhân kiệt như Đông Bắc
Cao Mật này, tại sao lại sinh ra một thằng tệ hại đến như thế?... Sau đó xịt... xịt... mấy
tiếng, động cơ ngừng chạy... Tôi đoán chắc là chiếc dây curoa đã bị đứt, nếu không tin
thì mọi người cứ nhìn thử mà xem... Mà không đứt sao được vì ga tăng gấp mấy lần,
tốc độ quay lên đến tám nghìn vòng một giây... Chiếc dây curoa không đập vỡ đầu Kim
Long là may lắm, rõ ràng trong sự bất hạnh có đại hạnh, trong rủi có may...! Ngôn ngữ
của nó nửa văn ngôn nửa bạch thoại, có khí độ của của một nhà nho cuối mùa.
- Này hạnh phúc, này bất hạnh, này may, này rủi... Vừa nói Tôn Báo vừa nhấc bổng
Mạc Ngôn lên khỏi đầu, vất mạnh một cái. Ngay trong lúc đang bay trên không gian,
hình như nó vẫn còn nói thêm được vài câu gì đó. Mạc Ngôn rơi xuống ngay trước mặt
tôi. Tôi nghĩ là tôi có cơ hội dùng bốn chân của mình dẫm nát nó ra như bùn, nhưng