không ngờ nó chỉ lăn một vòng rồi lồm cồm bò dậy, lại còn đánh rắm thối inh, tiếp tục
la lên:
- Tôn đại ca! Anh đừng tưởng tôi nói điêu. Những điều tôi kể đều do tôi tận mắt
chứng kiến, trong đó có đôi chút thêm thắt song mười phần thì có đến tám chín phần
đúng đấy!
Tôn Báo chẳng thèm quan tâm xem nó nói gì, nó bèn quay về phía tôi hỏi:
- Lợn mười sáu! Mày nói xem, tao nói có đúng không? Mày đừng có giả vờ ngây
ngô nữa. Tao thừa biết mày đã là một con lợn thành tinh, mày chỉ không biết nói như
người, còn lại cái gì mày cũng biết hết. Bí thư Hồng nói mày có thể khắc chữ triện trên
bia mộ là ông ấy muốn cười nhạo tao, nhưng kỳ thực, tao biết mày làm chuyện đó
chẳng khó khăn gì. Chỉ cần cho mày mấy dụng cụ, tao còn tin là mày có thể sửa chữa
cả đồng hồ. Tao đã chú ý mày từ lâu lắm rồi. Những đêm trực ban tại trụ sở, tao đã phát
hiện ra mày, những lúc tao đọc to tờ “Tin tức tham khảo” là cố ý để cho mày nghe đấy.
Tao còn biết, kiếp trước của mày đã từng là người, mày với những người ở làng Tây
Môn này có vô số mối quan hệ. Tao nói có đúng không? Nếu tao nói đúng, mày chỉ cần
gật đầu thôi nhé!
Tôi nhìn gương mặt tinh quái của Mạc Ngôn nghĩ thầm: Không để cho nó tiếp tục
ba hoa nữa. Tai vách mạch rừng, rồi sẽ có người tin lời nó thôi! Nếu để cho người làng
biết được thân thế của tôi thì chẳng còn gì lý thú nữa. Tôi kêu lên mấy tiếng eng éc nho
nhỏ để cho nó chú ý rồi nhanh như chớp, nhắm ngang bụng nó cắn một miếng. Thực ra
tôi không muốn lấy tính mạng của nó vì tôi linh cảm rằng thằng nhóc này sẽ có vai trò
vô cùng quan trọng đối với lịch sử của vùng Đông Bắc Cao Mật trong nay mai. Cắn
chết nó, lão Diêm Vương cũng chẳng tha cho tôi. Nếu tôi cắn một cách đúng nghĩa, e
rằng cả eo lưng của nó sẽ đứt lìa, nhưng tôi chỉ dùng có ba phần sức lực cho nên trên
bụng của nó chỉ có bốn vết răng sâu hoắm đang chảy máu. Nó kêu lên đau đớn rồi giãy
giụa thoát khỏi miệng tôi. Kỳ thực là tôi cố ý nhả ra, nếu tôi không há miệng, làm sao
nó thoát nổi. Hai tay của nó bấu vào mắt tôi khiến nó túa máu, trong màng mỏng của
máu, tôi thấy nó nhảy mấy cái đã cách tôi khoảng mười thước, hai tay ôm bụng. Trong
cơn đau, nó còn chửi vang:
- Lợn mười sáu! Mày đúng là đồ gian hiểm ác độc, dám cắn cả ông! Rồi sẽ có ngày,
tao cho mày biết Mạc Ngôn này lợi hại như thế nào!
Tôi cười thầm trong bụng. Mạc Ngôn cào cào đất, nhúm lấy một cục vừa đất vừa
xác hoa hạnh vò vò rồi đắp vào vết thương, mồm lẩm bẩm: Đất có chất của đất, hoa là
cốt tủy của cây... Tất cả đều kháng viêm, giải độc... Tốt rồi! Rồi, như chẳng có chuyện
gì xảy ra, nó vứt chiếc áo vừa mới cởi xuống đất, mon men trở lại phòng máy. Lúc này,