Hồng Thái Nhạc nhìn Nghinh Xuân, Hoàng Đồng, Thu Hương, Hợp Tác, Hỗ Trợ...
và bất lực lắc đầu. Rồi như một người cha bất hạnh than:
- Thật chẳng ra gì!
Rồi lão xiêu vẹo đi ra khỏi phòng. Lão chẳng đi theo con đường nhỏ dẫn vào làng
mà lại đi vào rừng hạnh. Dưới bước chân lão, hoa hạnh bị hất tung tạo thành một vệt
dấu chân trên con con đường ngập ánh trăng.
Kim Long tiếp tục lăn lộn như con lừa trên đất.Thu Hương nói to:
- Mau mau cho nó uống một chút dấm. Hợp Tác đâu rồi! Mau về nhà nhà lấy dấm ra
đây!
Hợp Tác lúc này đã nấp sau một gốc cây hạnh, mặt tựa vào cây, da mặt như đã hóa
thành vỏ cây và toàn bộ con người cô ấy như đã thoát ly cảnh tượng trước mắt để hòa
nhập vào ánh trăng, những lời của Thu Hương hình như không kéo cô ấy ra khỏi trạng
thái xuất thần này.
Sau khi Hồng Thái Nhạc đi khỏi thì mọi người cũng bắt đầu giải tán, Bảo Phượng
cũng đã mang túi thuốc lên vai định đi. Nghinh Xuân nằn nì:
- Bảo Phượng! Con chích cho anh một mũi nữa đi. Lục phủ ngũ tạng của nó e rằng
đã bị rượu thiêu cháy hết rồi!
Dấm đây rồi!
Mạc Ngôn xách bình dấm chạy đến. Nó chạy sao mà nhanh thế! Nó lại tiếp tục ba
hoa:
- Tôi gõ cửa cửa hàng tổng hợp, lão Lưu Trung Quang đòi tiền, tôi bảo đây là dấm
của bí thư Hồng bảo mua, ông hãy ghi vào sổ. Lão chẳng nói chẳng rằng đưa cho tôi cả
bình đây này!
Tôn Báo chẳng dễ dàng gì mà giữ được Kim Long nằm yên. Anh ta đạp, cắn, độ
điên của anh ta xét ra chẳng khác gì so với Giải Phóng. Thu Hương dốc cả chai dấm
vào mồm anh ta. Một tiếng ộc khủng khiếp vang lên, đôi mắt Kim Long trợn ngược,
toàn tròng trắng rợn người dưới ánh trăng. Nghinh Xuân hét lên:
- Đồ ác độc! Cô giết con tôi rồi!
Hoàng Đồng dựng Kim Long ngồi dậy rồi dùng bàn tay vỗ thật mạnh vào lưng anh
ta. Kim Long hộc lên tiếng và một dòng nước thối inh từ trong bụng anh ta vọt ra có
vòi, loang ra cả gian phòng...
28