SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 260

- Tôi không điên! Thần kinh của tôi to và cứng như dây bầu. Nếu cầm lấy chúng mà

quất như ngày xưa các ông quất con trâu của Mặt Xanh cũng chưa chắc đã đứt. Do vậy,
toàn thế giới điên cả nhưng tôi không thể điên được đâu! Nó viết tiếp: Tôi nói một cách
nghiêm trang rằng, hai viên đại tướng của các ông đang bị điên, các ông vì chuyện ấy
mà lo lắng, vò đầu bứt tai giống như một con khỉ đang nằm dưới đáy giếng, đúng
không?

- Đúng đấy! Chúng tao đang lo lắng vì chuyện ấy! Hồng Thái Nhạc nói: Ngay cả

như khỉ, chúng tao cũng không bằng. Chúng tao như những con lừa đang quẫy đạp
trong vũng bùn. Mạc Ngôn tiên sinh, ngài có cao kiến gì chăng?

Hồng Thái Nhạc hai tay nắm thành quyền ấp vào trước ngực, cúi đầu, trông giống

như một vị minh chủ trong tiểu thuyết cổ khi gặp một hiền thần, nhưng thâm ý thì đang
chế giễu tôi, tôi biết. Đối phó với việc giễu cợt này, tốt nhất là giả ngốc, giả mù, để cho
những lời ấy thoảng qua như đàn gảy tai trâu. Tôi giơ một ngón tay chỉ vào cái túi trên
bộ quần áo sáu bảy năm nay chưa giặt của Hồng Thái Nhạc. Lão ngớ người: Cái gì?
Thuốc lá! Trong túi áo ông có thuốc lá hiệu Hổ Phách, giá hiện tại mỗi gói ba hào chín
xu, tương đương với loại thuốc nổi danh toàn quốc Đại Tiền Môn. Loại thuốc cao cấp
này, một bí thư chi bộ như ông lấy đâu ra tiền mà hút thường ngày? Hồng Thái Nhạc
đành phải lôi gói thuốc ra bỏ lên bàn: Mày đúng là đồ quỷ, mắt mày có thể nhìn xuyên
thấu hết cả à? Tôi rút một điếu, bật lửa và hút thật điệu nghệ, lại còn nhả ra cả khói
vòng tròn: Tôi biết các ông nhìn tôi chẳng là gì, các ông đều cho tôi là thằng nhóc, một
cái đít chó chẳng hiểu gì hết. Thực ra tôi đã mười tám tuổi, đã là thanh niên. Đầu tôi
nhỏ, mặt mày tôi xấu xí, song ở trong làng Tây Môn này, chẳng có ai thông minh và trí
tuệ hơn tôi đâu!

- Thật không? Hồng Thái Nhạc lại cười một cách chế nhạo: Tao thật sự không biết

mày đã mười tám rồi cơ đấy. Tao cũng không biết mày có trí tuệ nhất làng Tây Môn.
Xin lỗi! Mọi người cười rộ lên. Mạc Ngôn viết tiếp: Tôi hút thuốc, rồi có lý có lẽ rất
nghiêm túc phân tích rằng, bệnh của Giải Phóng và Kim Long đều do ái tình mà ra. Với
loại bệnh này, không có thuốc điều trị, chỉ có cách dùng phương thức cổ truyền để cứu.
Đó là cưới Hỗ Trợ cho Kim Long, Hợp Tác cho Giải Phóng, cổ nhân gọi là “lấy vui
đuổi tà” đấy thôi!...

Hai anh em nhà ông cưới chị em nhà họ Hoàng có phải là sáng kiến của Mạc Ngôn

hay không, tôi chẳng có thời gian xét thấu đáo, nhưng có một điều rất đích xác là, hai
người cưới vợ trong cùng một ngày. Quá trình tiến hành hôn lễ đều không lọt qua được
mắt tôi. Mặc dù đây là việc riêng của hai nhà, song Hồng Thái Nhạc trực tiếp đứng ra
chỉ huy, xem việc riêng thành việc công, điều động toàn bộ những thanh niên có tài vặt

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.