SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 253

dòng máu chảy từ đầu loang xuống mặt đất. Mạc Ngôn cúi sát người xuống dùng hai
ngón tay đen đúa như chiếc đuôi lợn sờ sẫm đống máu, đưa lên mắt xem, rồi ngửi ngửi
và cuối cùng thè lưỡi liếm liếm. Thằng nhỏ này muốn làm gì vậy? Thật là kỳ lạ, không
thể hiểu nổi. Chả lẽ liếm máu để biết Kim Long còn sống hay đã chết sao? Hay là nó
muốn kiểm tra đó thật là máu hay là sơn đỏ? Đương nhiên là tôi bị hành vi kỳ lạ của nó
làm cho hồ đồ lẫn lộn thôi, vì cuối cùng hình như đã tỉnh hẳn, nó nhảy dựng lên, kêu
toáng:

- Mau đến đây xem này! Kim Long đã chết! Chết thật rồi!
Có lẽ nó đã thấy, hoặc có thể không thấy tôi đang nấp sau gốc cây cổ thụ. Việc Kim

Long chết đối với nó mà nói có lẽ là một vinh dự để nó khoe khoang với mọi người
rằng, nó là người đầu tiên phát hiện ra Kim Long đã chết. Nó vừa chạy vừa hét, có lúc
ngã dúi dụi vì dẫm phải những đống phân lợn trơn tuột. Tôi chạy theo nó, nhưng rõ
ràng bước chạy của tôi vững vàng hơn, chẳng khác nào một cao thủ giang hồ đã luyện
thành thục môn khinh công thượng thừa.

Ở trong gian nhà bếp, nhiều người chạy túa ra, sắc mặt ai nấy đều vàng vọt và ngơ

ngác dưới ánh trăng. Trong số đó không có bóng dáng Lam Giải Phóng, có lẽ ông vẫn
ngủ say sau mũi thuốc của Bảo Phượng. Họ chạy theo Mạc Ngôn hướng về phòng máy,
người thì từ tốn, người gấp gáp, người thẳng lưng, người xiêu vẹo. Mạc Ngôn vừa chạy
vừa tranh thủ ba hoa về những gì nó đã nhìn thấy. Tôi cảm thấy khó chịu hết sức. Cho
dù là người có quan hệ thân thuộc hay người dưng nước lã với Kim Long mà nghe cách
kể này cũng sinh ra ác cảm với Mạc Ngôn. Câm mẹ cái mồm mày đi! Tôi hét thầm. Đi
vòng về phía trước, tôi nấp sau một cây hạnh lớn, rồi dùng mõm ủi đất, lôi lên một nửa
viên gạch, dùng chân trước nắm chặt lấy, dồn lực vào hai chân sau đứng thẳng dậy như
người, nhắm ngay cái mặt đáng ghét của Mạc Ngôn, ném mạnh. Động tác này của tôi
chưa hề tập luyện bao giờ nên viên gạch ném đi không trúng vào đích nhắm, tức Mạc
Ngôn, mà trúng ngay vào trán của Nghinh Xuân!

Tục ngữ có câu “Nhà dột lại liên tục gặp mưa”! Tiếng “bốp” của viên gạch va vào

đầu Nghinh Xuân khiến tôi đau nhói trong lòng, ký ức con người lại hiện về dồn dập.
Ôi ! Vợ tôi! Tối nay bà là người bất hạnh nhất trên đời. Hai đứa con trai thì một đứa
điên, một đứa chết, trán lại bị thương vì viên gạch có thể lấy mạng một con chó sói của
tôi! Lòng đau như dao cắt, tôi vùi mặt xuống đất. Nửa viên gạch còn lại đụng vào mũi,
tôi há miệng ngoạm lấy và nhai nát một cách vô thức. Giống như kỹ thuật điện ảnh
quay chậm, tiếng kêu đau đớn của Nghinh Xuân như một con rắn bạc bay lên không
gian, còn thân hình bà ấy thì ngã vật ra phía sau. Ông đừng tưởng tôi là một con lợn mà
cho rằng tôi chẳng hiểu gì về kỹ thuật điện ảnh đâu nhé. Xì, cái thời ấy ai mà chẳng làm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.