- Anh đến hay không thì tùy anh. Em đã thực hiện mệnh lệnh của bí thư Hồng.
Nói xong câu này hình như Mạc Ngôn chưa có ý định bỏ về. Nó vươn một chân ra
hất mạnh vào chai rượu không nằm dưới đất. Cái chai văng ra mấy mét và nhanh như
chớp, nó chộp lấy, nheo mắt nhìn vào trong rồi cuối cùng dốc ngược cái chai vào mồm,
chép chép lưỡi, hít hà tán thưởng:
- Rượu “Cảnh chi bạch can” ngon tuyệt! Quả là danh bất hư truyền!
Kim Long dốc ngược chai rượu, rượu chảy ồng ộc vào mồm, trào ra cả ngoài mép
rồi nhằm Mạc Ngôn, nó ném mạnh cái vỏ chai. Thằng nhỏ cũng chẳng vừa, cầm cái vỏ
trên tay đỡ lấy. Hai chiếc vỏ va vào nhau - “choảng”! Vỡ nát. Cả gian phòng thơm nức
mùi rượu. Cút, cút mẹ mày đi cho tao nhờ! Kim Long gầm lên. Mạc Ngôn lặng lẽ thối
lui. Như chưa hả giận, Kim Long cởi giày ném thẳng về phía Mạc Ngôn: Mẹ mày! Mày
là thằng gian tế, đồ tiểu nhân. Cút xéo! Đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa! Vừa
thôi - Mạc Ngôn vừa lui vừa lẳng nhẳng: Đúng là điên thật rồi!
Kim Long lảo đảo đứng dậy, chân nam đá chân chiêu đi đến gần chiếc máy. Mạc
Ngôn rời khỏi phòng, lao vào ánh trăng đêm. Ánh trăng chiếu sáng cái đầu trọc xanh
xanh, trắng nhờ của nó. Tôi nấp sau cây hạnh lớn, chứng kiến toàn bộ đoạn kịch ngắn.
Tôi lo cho Kim Long, e rằng nó lao thẳng vào chiếc dây curoa của chiếc máy phát điện,
mà lao vào đó thì chắc chắn thịt nát xương tan. Nó nhún mình vọt qua vọt lại phía trên
vòng dây curoa, miệng hét điên loạn: Điên rồi, điên rồi! Mẹ chúng nó điên cả rồi! Cuối
cùng, nó ngồi xuống bên cạnh chiếc máy, kéo mạnh cần ga. Tiếng máy gầm lên, chiếc
máy rung lên bần bật. Bóng đèn hai trăm oát trên tường lóe sáng rồi tắt phụt. Sau này
tôi mới biết, tất cả bóng đèn trong trại lợn cũng đồng loạt tắt ngấm, cháy hết, có cái còn
nổ bùm bụp khiến Điêu Tiểu Tam đang ve vãn các cô lợn cái hoảng kinh, ngậm vội
chiếc gương tròn vào miệng và chạy thục mạng về chuồng. Chiếc máy còn gầm rú một
lát nữa rồi đột ngột chết lịm và tiếng Kim Long kêu lên đau đớn. Muộn quá rồi! Tôi
nghĩ tính mệnh Kim Long đã nguy cấp cùng với tiếng kêu thê thảm vừa rồi.
Ánh trăng chiếu rọi. Tôi nhìn thấy Mạc Ngôn đang úp mặt xuống đất, chổng mông
lên trời, dùng hai tay bịt chặt tai để khỏi nghe tiếng gầm rú khủng khiếp của chiếc máy.
Vẫn chưa kịp hoàn hồn, nó loạng choạng đứng dậy. Thằng này vừa ngang ngạnh vừa
nhu nhược, vừa thiếu bản lĩnh nhưng lại vừa cố chấp, vừa ngu xuẩn vừa gian trá, vừa
chẳng làm được chuyện gì nên hồn nhưng cũng chẳng làm chuyện gì quá sức bại hoại.
Tôi biết quá nhiều chuyện về nó, cũng hiểu quá nhiều về con người nó. Nó bò dậy,
giống như một con chó sói cúi đầu khụyu gối mò vào phòng trở lại. Kim Long đang
nằm dưới đất, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể bất động như bị đạn bắn
gãy mất sống lưng của nó. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt và mái tóc rối bời, một