trước chuồng của những ả lợn cái, móng trước đang cắp một chiếc gương soi nhỏ hình
tròn. Chiếc gương đang phản xạ ánh trăng và soi thẳng vào chuồng mấy ả lợn cái, chắc
có lẽ nó đang chiếu thẳng vào con lợn phóng đãng nhất trong chuồng. Thằng cha này
vẫn nhe hai chiếc răng nanh một cách khiêu khích, trên mặt vẫn giữ cái nụ cười ngây
ngô có chút đểu cáng ngày xưa. Tự nhiên lửa giận của tôi nổi lên, máu chảy rần rật
trong người và bốn vó cảm thấy ngứa ngáy như sẵn sàng xông vào quyết sống chết với
nó. Nhưng lý trí khôn ngoan đã chế ngự bản năng. Đúng rồi, căn cứ vào bản năng sinh
lý của động vật, đấu tranh để được quyền giao phối có tính chất một mất một còn, kẻ
thắng được hưởng hạnh phúc, kẻ bại đứng ngoài nhìn. Nhưng tôi không phải là một
con lợn bình thường, Điêu Tiểu Tam cũng không hề là một con lợn ngu xuẩn và hèn
nhát, giữa chúng tôi tất yếu sẽ có chiến tranh, nhưng thời cơ vẫn chưa đến. Trong trại
hình như có con nào đấy đến kỳ phát dục nhưng mùa giao phối chưa đến. Thế thì thây
kệ Điêu Tiểu Tam cứ đứng ngoài mà làm dáng, mà giương oai, tôi chẳng cần quan tâm.
Trong phòng phát điện có một ngọn đèn hai trăm oát sáng trưng. Tôi nhìn thấy Kim
Long đang ngồi bệt trên nền đá, lưng dựa vào tường, hai chân duỗi thẳng. Chiếc máy
rung lắc dữ dội khiến cả những giọt dầu thừa bắn cả lên người nó trông giống như
những giọt máu chó lấm tấm. Nhìn bộ dạng của nó thật đáng sợ, đầu tóc rũ rượi, mắt đỏ
sòng sọc, bên cạnh là một chai rượu uống dở. Nhìn qua, tôi biết ngay đó là chai rượu
cao cấp nhất ở vùng Đông Bắc Cao Mật lúc bấy giờ, rượu “Cảnh chi bạch can” được
nấu bằng cao lương, sáu mươi hai độ, người bình thường uống khoảng nửa lít là hết
biết trời đất. Mà người bình thường cũng chẳng bao giờ mơ tưởng có loại rượu này để
uống. Kim Long đang uống loại rượu cao cấp này cho thấy nó đang điên loạn đến cực
điểm, hay nó đang muốn chết? Tôi đã nhìn thấy dưới chân nó một chai rượu đã được
uống cạn nằm lăn lóc, một chai đã uống hết hai phần ba đặt bên cạnh. Gần hai lít rượu
có thể đốt cháy chui vào bụng, nó không chết cũng ngất ngư.
Thằng nhóc Mạc Ngôn đang đứng cạnh Kim Long, chớp chớp đôi mắt ti hí nói:
- Anh đừng uống nữa. Bí thư Hồng đang tìm anh để kiểm điểm đó!
- Bí thư Hồng? Lão ta chỉ bằng con c. của tao thôi! Lão mà kiểm điểm tao à? Tao
cũng muốn đi tìm lão để dạy cho một trận đây!
- Anh à! Anh và chị Hỗ Trợ làm chuyện gì đó trên cây đã bị Giải Phóng thấy hết rồi.
Anh ấy đang điên, mười mấy người giữ không nổi, ngay cả chiếc gậy sắt to bằng ngón
tay cái cũng bị anh ấy cắn đứt làm đôi. Anh đi thăm anh ấy đi, dù gì hai người cũng là
anh em cùng bọc mà. Mạc Ngôn nói với giọng thân tình.
- Tao với nó là anh em cùng bọc à? Ai là anh em với nó? Mày với nó mới là anh em
thì có!