Cuối cùng thì Tôn Báo cũng đã ngồi hẳn lên mình Giải Phóng, chẳng thèm để ý đến
Nghinh Xuân đang kêu gào và chửi rủa, buộc hai chân Giải Phóng thật chặt xuống
giường. Dưới đất, lão già cọm rọm đang quệt dòng máu đen ngòm từ lỗ mũi chảy ra.
... Có lẽ ông không chịu thừa nhận chuyện này, song hãy tin tôi, rằng tôi chẳng nói
ngoa chút nào đâu. Một con người trong trạng thái điên cuồng có thể tích tụ một sức
mạnh siêu việt, có thể làm được những chuyện thần kỳ. Những cây hạnh ở đó đến bây
giờ vẫn còn bao nhiêu vết tích là do ông điên cuồng húc đầu vào. Độ cứng của xương
đầu trong trạng thái bình thường tất nhiên là không thể bì với thân cây hạnh già, nhưng
khi con người đã điên, đầu cũng trở nên cứng hơn. Có lẽ vì thế mà trong thần thoại,
Cung Công đã dùng đầu húc cột chống trời khiến cho nó toác một mảng chăng? Trước
khi bị trói lên giường, ông cũng dùng đầu húc liên tục lên gốc cây hạnh, hoa hạnh như
lông ngỗng, như bông tuyết rơi lả tả, còn gốc cây hạnh già đáng thương kia bị toác vỏ,
để lộ thân cây trăng trắng...
Trên giường, ông quẫy đạp dữ dội. Dường như có một sức mạnh thần kỳ nào đó
đang cuồn cuộn chảy trong con người ông. Giống như trong truyện kiếm hiệp, có người
được người khác truyền nội công tuyệt kỹ cho nhưng thân thể không thể chịu đựng nổi,
đau đớn bội phần, cho nên việc ông há miệng và kêu rú điên cuồng là con đường phát
tiết duy nhất. Có người thử đổ vào miệng ông một ít nước, muốn dùng nước lạnh để
dẹp bớt lửa trong người ông, nhưng vừa vào đến họng là ông ho dữ dội, hai dòng máu
đặc sệt rỉ ra từ khóe miệng và lỗ mũi.
- Ôi! Con trai ... Nghinh Xuân thét lên rồi ngã vật ra, mê man bất tỉnh. Đàn bà cũng
lắm kiểu, có người có thể điềm nhiên uống máu, song cũng có người hễ thấy máu là
hôn mê!
Đúng lúc ấy, Bảo Phượng đến với túi thuốc trên lưng. Rõ ràng cô ấy là một nhân
viên y tế có tay nghề cao, không vì mẹ đang hôn mê dưới giường, không vì em đang
điên cuồng trên giường mà run tay, thật xứng đáng với danh hiệu “bác sỹ chân đất” mà
người ta đã gọi cô ấy trong mười năm qua. Gương mặt xanh xao, ánh mắt thẫn thờ, đôi
tay lúc nào cũng lạnh như băng. Tôi biết cô ấy đang đau khổ vì tình, mà căn nguyên
của nỗi đau khổ này là “Lừa kêu lớn” Thường Thiên Hồng. Đó là sự thật mà tôi cảm
nhận được, tiểu thuyết của Mạc Ngôn cũng nói đến chuyện này.
Bảo Phượng mở túi thuốc, lấy hộp kim châm cứu ra, chọn một chiếc rồi châm đúng
vào huyệt nhân trung của mẹ rồi vê nhẹ mấy vòng. Nghinh Xuân ú ớ mấy tiếng rồi mở
mắt. Đưa mắt nhìn mọi người như ngầm bảo họ giữ chặt lấy ông rồi chẳng cần bắt
mạch, cũng chẳng nghe nhịp tim, chẳng đo huyết áp, dường như tất cả đều thuộc lòng,
cô ấy điềm nhiên lấy ra hai lọ thuốc, kẹp giữa các ngón tay, hút vào ống tiêm, đưa lên