dưới ánh đèn. Trên đầu mũi kim, mấy giọt thuốc trào ra lóng lánh. Cảnh tượng vừa
nghiêm trang, kỳ diệu nhưng cũng vừa bình thường mà chúng ta vẫn thấy trong tranh
vẽ, trong điện ảnh... và được gọi là “những thiên sứ áo trắng”. Trong làng Tây Môn,
Bảo Phượng không có mũ trắng, khẩu trang trắng, găng tay trắng, áo trắng mà chỉ mặc
một bộ quần áo nông dân chính hiệu màu lam, chỉ có trên cổ quàng một vuông lụa màu
trắng vắt qua hai vai và nút hờ trước ngực. Đây là kiểu ăn mặc phổ biến nhất ở nông
thôn Cao Mật bấy giờ. Nếu con nhà nghèo, không đủ tiền để mua vải đẹp thì cũng cố
gắng bỏ ra lấy vài hào để mua một miếng vải thứ cấp trang sức cho mình. Tối nay
mảnh vải của Bảo Phượng đúng là rất đẹp. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt buồn buồn
cùng với mảnh vải trắng lúc này sao mà hợp với cái nhìn lãng mạn của các nhà tiểu
thuyết khi viết về một nhân vật chính diện nào đó.
Từ tốn, cẩn thận và chính xác, chỉ sau một phút, mũi tiêm đã hoàn tất mà ông chẳng
có lấy một tiếng xuýt xoa nào. Đối với một người đã điên cuồng thì một mũi tiêm nào
có thấm gì, ngay cả cắt một bộ phận trên cơ thể, tôi nghĩ cũng chẳng khiến ông cau mày
đâu. Đương nhiên, nói như thế là hơi cường điệu, nhưng đối với con người thời đại ấy,
nói như vậy cũng chẳng có gì là quá quắt. Con người thời ấy, trong đó có cả ông - Lam
Giải Phóng, vẫn thường nói những lời rất chi là hào hùng khí khái, đao to búa lớn, nào
là “Thái Sơn đè trên đầu cũng chẳng cúi lưng”, nào là “Ngẩng mặt đương đầu với gió
lớn”, nào là “Thịt nát xương tan cũng cam lòng” loạn xị ngậu lên cả đấy thôi. Thằng
nhóc Mạc Ngôn là đứa nói những câu này hay nhất, nhiều nhất. Sau này trở thành
người viết tiểu thuyết có chút ít tiếng tăm, hình như nó cảm thấy hơi ngượng về những
lời to tát này, cho nên nó viết: “Ngôn ngữ cực độ phóng đại là sự phản ánh chân thực
một xã hội cực độ hoang tưởng, mà ngôn ngữ hung hãn là đêm trước của một xã hội
bạo tàn”. Triết lý gớm!
Sau khi được Bảo Phượng tiêm thuốc an thần, ông đã dần dần bình tĩnh lại. Mắt ông
mở trừng trừng nhìn vào hư không, mũi và cổ họng vẫn khò khè nặng nhọc. Mọi người
cũng đã yên tâm, còn tôi thì lặng lẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ông không phải
là con tôi, ông sống, ông chết nào có quan hệ gì đến tôi, song tôi vẫn lo cho ông. Suy
cho cùng, ông từ bụng Nghinh Xuân mà ra, mà cái bụng bà ấy xưa kia, lâu lắm rồi, vốn
là bảo vật của tôi - Tây Môn Náo. Đáng lý ra, người mà tôi quan tâm nhất phải là Kim
Long vì anh ta vốn là con tôi.
Nghĩ tới đây tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía cái máy phát điện. Dưới tiếng máy
nổ vang trời, cả trại lợn như đang run rẩy. Văng vẳng bên tai tôi là những lời tán phét
về tương lai huy hoàng của những con lợn Nghi Mông vừa được cải tử hoàn sinh. Điêu
Tiểu Tam cũng đang đắm mình trong ánh sáng mát rượi của trăng tròn và đang đứng