Mười mấy cây hạnh già nua rụng hết lá chờ chết. Trong trại lợn, các loại gỗ dùng để đỡ
mái nhà mọc đầy nấm mốc trắng nhờ. Cứt và nước đái lợn thối hoăng, chua loét. Cả trại
lợn bốc lên mùi cây mục, mùi thức ăn lên men. Loài ếch nhái lâu nay nấp kín ở đâu đó,
bắt đầu rền rĩ chung quanh khiến tôi ngủ không thể yên giấc.
Ở Đường Sơn lại xảy ra một trận động đất dữ dội, ảnh hưởng đến tận trại lợn Hạnh
Viên khiến mười mấy cái chuồng vốn xiêu vẹo đã đổ ụp. Mái chuồng tôi cũng rung lên
bần bật. Lại một trận mưa đá khủng khiếp với những viên đá to, kèm theo là tiếng rít
rợn người xé rách màn đêm đổ xuống. Mặt đất run rẩy. Đúng lúc này, hơn hai mươi lợn
nái cũng đã sắp đến ngày sinh nở.
Điêu Tiểu Tam vẫn ở bên cạnh tôi. Sau cuộc chiến, mắt phải của nó đui hẳn, mắt trái
còn nhìn thấy mờ mờ. Đó là bất hạnh của nó song cũng làm cho tôi có một chút ân hận.
Trong những ngày ấy, có hai con nái được tôi giao phối nhiều lần mà vẫn không mang
thai, tôi từng nghĩ là để cho Điêu Tiểu Tam giao phối với chúng, coi như là tôi xin lỗi
nó. Không ngờ nó lại lãnh đạm nói:
- Lợn mười sáu! Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Điêu Tiểu Tam ta đã
chịu thua, mày hãy tự trọng. Không cần phải dùng cách ấy để sỉ nhục tao!
Lời của nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã bắt đầu cảm thấy kính nể nó. Kể từ
ngày đánh nhau, tính khí của nó trở nên thâm trầm, sự lố lăng và ba hoa đã biến mất.
Việc này có liên quan đến tôi, cũng có thể chẳng liên quan gì đến tôi cả. Những người
phục vụ ở trại đem hai con lợn nái không mang thai ấy đến để giao phối với nó. Nó
ngồi phía sau chúng, chẳng có một phản ứng gì gọi là động tình, như một tảng đá bất
động, trầm mặc. Người ta tưởng nó đã mất khả năng sinh dục và để biến nó thành một
con lợn thịt, họ đè nó ra thiến. Đây là một sáng kiến vô liêm sỉ nhất của nhân loại và
Điêu Tiểu Tam đã phải chịu nhục hình ấy. Đối với một con lợn chưa hề phát dục, thiến
là một chuyện nhỏ, chỉ cần vài ba phút là xong xuôi, song với một con lợn đã thành
niên như Điêu Tiểu Tam - chắc chắn đã có một tình sử đầy lãng mạn ở vùng núi Nghi
Mông - e rằng phải là một cuộc đại phẫu thuật. Mười mấy tay dân quân đè nó dưới gốc
cây hạnh nhưng không dễ gì chế ngự, ít ra có ba người bị nó cắn máu chảy dầm dề. Mỗi
người một chân, còn lại đè đầu, đè bụng đè vai... vật ngửa nó ra, đặt ngay bụng nó một
chiếc đòn, rồi mấy người đè chặt lấy hai đầu. Mồm của nó cũng bị nhét một viên đá
tròn to hơn quả trứng ngỗng. Làm công việc thiến là một lão già đầu hói, tóc chỉ còn lơ
thơ vài sợi sau ót và hai bên. Với lão này, tôi đã có một mối thâm thù bản năng. Nghe
người ta gọi tên lão, tôi mới nhớ ra lão chính là kẻ đã cướp của tôi hòn dái, đó là Hứa
Bảo. Lão đã già lắm rồi, lại mắc bệnh hen suyển, chỉ cần vài cử động là tiếng khò khè
đã phát ra. Khi người ta đè Điêu Tiểu Tam ra, lão khoanh tay đứng nhìn một cách thờ ơ.