Khi Điêu Tiểu Tam đã bị chế ngự, lão mới dò đến, đôi mắt rực sáng chăm chú nhìn vào
giữa hai đùi nó và chỉ bằng một động tác nhanh gọn, hòn dái của Điêu Tiểu Tam đã lòi
ra ngoài. Tôi nghe tiếng Kim Long hỏi:
- Chú Bảo, có cần phải khâu lại không?
- Khâu cái con c.! Lão thở hổn hển, văng tục.
Một tiếng hô vang, bọn dân quân đồng loạt buông tay và lùi ra bốn phía. Điêu Tiểu
Tam từ từ đứng dậy, nhả hòn đá trong miệng ra. Nỗi đau đớn khủng khiếp khiến nó
đứng không vững, lông trên sống lưng dựng đứng, vết thương chảy máu đầm đìa. Nó
chẳng kêu, cũng chẳng khóc, chỉ nghiến răng trèo trẹo. Hứa Bảo đứng cạnh gốc cây
hạnh, đôi tay đầy máu cầm hai hòn dái của Điêu Tiểu Tam, gương mặt tỏ vẻ hoan hỉ và
thỏa mãn. Tôi biết thằng cha này rất thích ăn dái của động vật. Tôi nhớ lại chiêu tuyệt
kỹ “Dưới lá trộm đào” của hắn khi tôi còn làm lừa, lão đã lấy của tôi một hòn dái để
xào ăn. Mấy lần tôi định nhảy qua tường để cắn dái lão trả hận cho tôi, Điêu Tiểu Tam
và tất cả những lợn, trâu, lừa, ngựa khác bị hại dưới tay lão. Từ trước đến nay tôi chưa
hề có cảm giác sợ hãi trước con người, nhưng phải thành thực thừa nhận rằng, tôi sợ đồ
tạp chủng này. Lão là khắc tinh của giống đực chúng tôi.
Rất khó khăn, Điêu Tiểu Tam mới đi đến chỗ cây hạnh, dùng một bên bụng dựa vào
gốc cây rồi nặng nề buông người nằm xuống. Máu chảy loang lổ giữa hai bên đùi nó,
thấm ướt cả vạt đất. Giữa lúc thời tiết nóng nực như thế này mà nó vẫn run rẩy. La la
la... La ya la ya la ya... bài ca chiếc mũ rơm bỗng nhiên vang lên, nhưng lần này lời ca
đã thay đổi: Mẹ a... dái của con đã tiêu ma... Dái mẹ cho đã bị người ta cướp mất a...
Nước mắt tôi bỗng dưng trào ra ướt đầm má. Đây là lần đầu tiên tôi thấm thía thế nào là
ý nghĩa của câu “bầu ơi thương lấy bí cùng” của người xưa, đồng thời cũng có một chút
hổ thẹn vì mình đã dùng thủ đoạn không mấy chính đáng khi đánh nhau với nó. Tiếng
Kim Long chửi Hứa Bảo:
- Lão già này! Ông làm cái trò quỷ gì thế? Phải chăng ông đã cắt đứt mạch máu của
nó?
- Ông nhỏ à, đừng lo! Loài lợn đực này đều như thế!
- Ông làm cách nào để cầm máu lại, nhanh lên. Chảy máu như thế chỉ có chết thôi!
- Chết à? Chết không phải là tốt hơn sao? Giọng Hứa Bảo lạnh tanh: Con lợn này ít
ra cũng hơn hai trăm ký. Thịt lợn đực, tuy có già một tí nhưng suy ra vẫn cứ hơn đậu
phụ đấy!
Điêu Tiểu Tam không chết, song tôi biết nó đã từng nghĩ đến cái chết. Một con lợn
đực mà bị thiến, không chỉ đau về thể xác mà cả về tinh thần, là một sự sỉ nhục. Máu
huyết của nó đã được cây hạnh hấp thụ, đến nỗi những quả hạnh của năm sau bên cạnh