với tôi: Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là vợ anh, anh là chồng cô ấy. Hoang đường! Khó
chấp nhận! Tôi không hề có cảm giác gì với Hợp Tác như đã từng có với Hỗ Trợ. Đây
là căn nguyên của sự đau khổ suốt đời tôi. Ngày đầu tiên vào xưởng gia công sợi bông,
người đầu tiên tôi gặp là Bàng Xuân Miêu. Con bé lúc ấy chỉ khoảng sáu tuổi, môi
hồng má đỏ, trông rất khả ái. Con bé đang luyện tập ngay trước công xưởng, mặc chiếc
quần sóc xanh và áo sơ mi trắng, vớ hồng giày trắng. Dưới sự cổ vũ của rất nhiều
người, con bé uốn gấp lưng, hai tay chống đất, hai chân vắt qua vai, toàn thân cong
hình vòng cung, đi chầm chậm. Vương Lạc Vân, mẹ con bé chạy đến, đỡ nó dậy mắng
yêu:
- Con gái cưng, sao lại chơi trò nguy hiểm như thế này?
Con bé như không bằng lòng, ngúng nguẩy:
- Mẹ, con đang tập luyện mà ...
Cảnh tượng này lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí tôi, nhưng thời gian trôi chảy cứ
vô tình, mãi đến mười mấy năm sau... Lúc ấy, cho dù Gia Cát Lượng tái thế, Lưu Bá
Ôn sống lại cũng không thể tiên đoán được là tôi - Lam Giải Phóng - lại bỏ chức quan,
bỏ cả gia đình để chạy theo tình yêu với con bé ấy, trở thành một sự kiện tồi tệ nhất
trong lịch sử Đông Bắc Cao Mật. Nhưng tôi tin rằng tiếng xấu ấy rồi sẽ có ngày được
người ta thấu hiểu để trở thành một câu chuyện tình ly kỳ, lãng mạn. Bạn tôi, Mạc
Ngôn, đã từng dự báo như thế lúc chúng tôi đang lâm vào tình thế khó khăn nhất.
Lam - Ngàn - Năm - Đầu - To đập bàn đánh rầm một tiếng, giống như quan tòa
thường dùng miếng gỗ gõ xuống bàn khi xử án: Này ông, chớ lạc đề, chớ lẫn lộn lung
tung. Nghe tôi nói đây, chuyện của ông sau này sẽ được thời gian và lịch sử kiểm
nghiệm. Bây giờ ông hãy tập trung tinh lực nghe tôi kể về lịch sử vinh quang của tôi
khi làm lợn đã. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ? À, đến đoạn này ...
Chị và chị dâu ông, Bảo Phượng và Hỗ Trợ - chị dâu vẫn cứ là chị dâu - vội vàng
chạy đến dưới gốc cây hạnh để cứu Điêu Tiểu Tam. Rất nhiều lần rồi, hễ nhắc đến cái
gốc cây nghiêng nghiêng rất lãng mạn này thì ông sẽ trào bọt mép mà hôn mê thôi,
nhưng bây giờ, cho dù có mang ông đến đặt dưới gốc cây, liệu ông có buông một tiếng
thở dài giống như một cựu chiến binh thương tích đầy mình về thăm lại chiến trường
xưa hay không nữa? Thời gian quả là một thầy thuốc vĩ đại, cho dù là nỗi đau có sâu
sắc đến bao nhiêu rồi cũng phải liền da và bình phục thôi. Mẹ kiếp! Lúc ấy tôi là một
con lợn, sao lại có những suy tư triết lý được như thế nhỉ?
Khi Bảo Phượng và Hỗ Trợ đến chữa trị cho Điêu Tiểu Tam, tôi đứng ngay bên
cạnh, khóc như một người bạn khóc một người bạn sắp chết vậy. Ban đầu cả hai cũng
giống như tôi, đều nghĩ là Điêu Tiểu Tam đã chết. Nhưng sau khi khám nghiệm, phát