SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 286

màu vàng vẫn chen lẫn màu đỏ như máu. Mất máu quá nhiều khiến thân hình nó trở
nên gầy đét, trông bộ dạng nó thật thảm hại.

Tôi nhảy ra khỏi chuồng, chạy đến bên nó định an ủi vài câu, song tìm không ra câu

nào thích hợp nên vội vàng chạy đến cạnh gian phòng có chiếc máy phát điện hỏng, bứt
vội một ít dây và vài quả bí ngô non, đem đến trước mặt nó, nói:

- Lão Điêu! Anh ăn một tí gì đi. Ăn vào sẽ thấy đỡ hơn một chút...
Nó nghiêng đầu, dùng chút thị lực còn lại của mắt trái chăm chú nhìn tôi. Từ cái

mõm ngậm chặt, một âm thanh phều phào cất lên:

- Lợn mười sáu! Ngày hôm nay của ta cũng là ngày mai của bạn... Đó là số mệnh

của loài lợn chúng ta...

Vừa nói, nó vừa hạ thấp đầu, xương cốt của nó dường như muốn rời ra từng khúc.
- Lão Điêu! Anh không thể chết! Tôi hốt hoảng la lên.
Điêu Tiểu Tam không trả lời. Nước mắt tôi trào ra. Tôi dày vò, tôi ân hận. Điêu Tiểu

Tam nếu chết là do lão Hứa Bảo trực tiếp gây ra, nhưng nguyên nhân sâu xa là do tôi...
La la la... La ya la ya la ya... la la... Người anh em, cứ yên tâm mà ra đi. Mong cho linh
hồn anh mau mau đến âm phủ, mau gặp Diêm vương để cho anh đầu thai thành người.
Anh đừng tiếc nuối gì cả, cứ mà hóa kiếp đi, món hận này tôi sẽ thay anh trả. Tôi sẽ
dùng phương thức của Hứa Bảo hại anh để trừng phạt lão...

Trong lúc tôi đang miên man với kế hoạch trả thù thì Bảo Phượng và Hỗ Trợ đến.

Có lẽ lúc này Kim Long đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ biết lúc lắc tại nhà Hứa Bảo
để nhấm rượu với món dái lợn đặc biệt. Đàn bà lúc nào cũng thiện lương hơn đàn ông!
Mặt Hỗ Trợ đầy mồ hôi, đôi mắt đầy lệ, dường như cô ấy nhìn Điêu Tiểu Tam không
phải là lợn mà là người thân. Lúc này đã là tháng ba âm lịch, cách ngày ông kết hôn đã
gần hai tháng. Ông đã cùng với Hợp Tác đến làm việc ở xưởng dệt số năm được một
tháng.

... Trong thời gian ấy, tôi - Lam Giải Phóng - theo chủ nhiệm kiểm định chất lượng

cùng với một nhóm đàn bà con gái đến từ các làng, huyện khác nhau đang làm sạch
bông trước khi chế biến. Xưởng gia công sợi bông có diện tích khoảng một nghìn mẫu,
có bờ tường bằng đá vây quanh. Đá xây tường được lấy từ những ngôi mộ ở khắp nơi.
Đây là sáng kiến độc đáo nhằm tiết kiệm chi phí của Bàng Hổ. Đá mới ba hào một viên,
đá đã xây mộ thì ba xu một viên. Trong một thời gian khá dài, tất cả những người ở
đây chưa biết tôi và Hợp Tác là vợ chồng, tôi sống ở cư xá nam, cô ấy ở cư xá nữ.
Xưởng gia công làm theo thời vụ, không thể bố trí nhà riêng cho các cặp vợ chồng.
Nhưng cho dù là có nhà riêng, chắc gì chúng tôi đã sống cùng nhau. Tôi có cảm giác
giữa tôi và Hợp Tác đang diễn kịch, giống như sau một giấc ngủ thật dài, có người nói