có liên quan đến những điều nó lượm lặt được trong quá trình phục vụ trong trại lợn
Hạnh Viên. Nghe đâu vị đạo diễn nổi tiếng Bạch Ca Man muốn đưa bộ tiểu thuyết này
lên màn bạc, nhưng không hiểu ông ta sẽ tìm đâu ra nhiều lợn đến như thế để quay
phim? Tôi đã nhìn thấy những con lợn hiện nay, cũng giống như gà vịt, ăn quá nhiều
chất hóa học và thuốc độc để tăng trọng cho nên nhìn con nào cũng ngu ngu đần đần,
điên điên khùng khùng, làm sao mà bì được với chúng tôi trong thời kỳ bảy mươi của
thế kỷ trước. Chúng tôi ngày ấy thân thể tráng kiện, trí tuệ bất phàm, đứa nào cũng có
cá tính riêng, nói chung là đầy sức sống! Thật khó mà tìm ở đâu ra trên trái đất này
những con lợn như chúng tôi. Lợn bây giờ, chỉ cần sau năm tháng đã có thể nặng đến
vài trăm cân, làm sao có thể đóng vai quần chúng được chứ? Cho nên, ý tưởng dựng
phim “Ghi chép về chuyện nuôi lợn” của Bạch Ca Man nhanh chóng sẽ tan biến như
bong bóng xà phòng thôi. Vả lại, tìm đâu ra những diễn viên lợn sắm vai Lợn mười sáu
tôi; ngay cả sắm vai Điêu Tiểu Tam, Mê Hồ Điệp còn khó kiếm nữa là!
Cho dù Mạc Ngôn đến bây giờ vẫn cho mình là đại diện của nông dân Trung Quốc,
đã từng gởi thư cho ủy ban Olimpic quốc tế, kiến nghị đưa vào chương trình thi đấu
trong các kỳ đại hội một môn mới, đó là thi cuốc đất. Nếu có, anh ta sẽ đăng ký tham
dự với tư cách là một vận động viên. Thực ra thì anh ta đang lòe mọi người đấy thôi,
nếu ủy ban quốc tế có đưa môn này vào thi đấu thật, chắc gì anh ta đã đoạt huy chương.
Kẻ lừa lọc sợ nhất là người cùng làng. Anh ta có thể lừa được người Mỹ, người Pháp,
cũng có thể lừa được người Thượng Hải, Bắc Kinh song tuyệt đối không lừa được
người làng Tây Môn. Những chuyện tồi tệ của anh ta ở trại Hạnh Viên, dễ gì qua được
mắt tôi. Tuy tôi là lợn nhưng trí não có khác gì con người, thậm chí với tư cách lợn, tôi
cũng có cơ hội hiểu rõ bản chất xã hội, hiểu rõ quê hương và đặc biệt là hiểu rõ Mạc
Ngôn hơn.
Thực ra Mạc Ngôn chưa bao giờ là một nông dân thực thụ. Anh ta gởi thân ở xóm
làng nhưng tâm tư lại hướng về phố phường, xuất thân vốn bần tiện nhưng mơ ước cao
xa, tướng mạo xấu xí nhưng đua đòi gái đẹp, kiến thức hẹp hòi nhưng tự cho mình như
một ông tiến sĩ... Người như thế mà lại trở thành nhà văn, nghe nói ngày ngày ở Bắc
Kinh ăn sủi cảo, mà tôi - đường đường là Tây Môn Náo - lại chấp nhận kiếp sống của
một con lợn. Ôi, cuộc đời quả là nực cười, nói nhiều cũng vô ích thôi!
Khi làm người nuôi lợn, Mạc Ngôn cũng chưa hề là một người có trách nhiệm. Phúc
đức cho tôi là không rơi vào tay anh ta chăm sóc. Người ta để bà Bạch lo cho tôi, đó là
vận may của tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng, cho dù là con lợn tốt đến mức nào, rơi vào tay
Mạc Ngôn chỉ một tháng, không chết cũng điên. Mấy con lợn tên là Húc Đầu kia trong
rủi có may, nếu không điên sẵn, làm sao chịu nổi cách chăm sóc của anh ta?